Tàng cây,mái đầu và tuyết trắng
Trong nhà hơi ấm toả,
Ngoài trời bông tuyết bay.
Không gian chợt bừng sáng,
Cây cối phủ tơ mây.
Rừng rực lò sưởi cháy,
Hừng hực men rượu say,
Chút hồng lên đôi má,
Cho hồn nhẹ đắng cay.
Cảnh vật im phăng phắc,
Thời gian lạnh lùng trôi,
Cuộc đời đang rút ngắn,
Mong manh một kiếp người.
Con đường xưa thăng trầm,
Gập ghềnh hay bằng phẳng,
Tủi nhục lẫn vinh quang,
Mờ phai vào dĩ vãng.
Còn lại đây những gì?
Tàng cây vừa gục ngã,
Đổ xuống bên đường đi :
Ôi mái đầu tuyết trắng !
ChinhNguyen/H.N.T. Jan 17/2013
[Nguồn:Jan.25/2013]
Ghi thêm [April.13]:Comment của V.Le(Jan 18/13):
Cảm ơn vì tuyết nên thơ/Cảm ơn vì tuyết ngẩn ngơ xuất thần/Tuyết rơi khoe sắc trắng ngần/Ngàn năm tuyết vẫn thanh tân một màu/Tuyết ơi! đã khiến ai sầu/Xin đừng nhỏ lệ mà đau phận người/Cuộc đời vốn đã ít vui/Vẫn xin giữ mãi nụ cười cho nhau!