MẸ ƠI
Mẹ nằm yên giấc phù du
Lá vàng đắp mộ chiều thu lạnh về
Chao ôi sương phủ tư bề
Nén nhang tịch mịch bay về hư vô..
Đã qua sóng gió ba đào
Xác thân cõi tục gởi vào thiên nhiên
Con thương tính Mẹ dịu hiền
Công Dung Ngôn Hạnh, lưu truyền ngàn năm…
Một đời trải tám sáu năm
Tha phương lập nghiệp lo chăm gia đình
Giả từ Hà nội quê mình
Ra đi trong buổi chiến chinh giao thời..
Tình Mẹ như nhạc không lời
Du dương vọng lại một đời lo toan
Chiều nay sương gió bàng hoàng
Mẹ đi bất chợt, ngỡ ngàng… nghiệp _ duyên
Mẹ đi chẳng chút lụy phiền
Giờ con hiểu nghĩa “ thuyền quyên” tuyệt vời
Cho con được gọi Mẹ ơi !
Để tròn hiếu thảo, không lời nào hơn
Một trai bốn gái nhớ ơn
Sanh thành dưỡng dục Mẹ hơn đất trời
Để lòng gọi mãi Mẹ ơi
Công Cha nghĩa Mẹ đời đời nhớ ghi.
NS- ST