TÌNH NGƯỜI…TỰ THÁN!
Tôi vẫn biết tình người không đáng nói
Nhưng trong tôi khoắc khoải nỗi đau buồn
Xé lòng tôi đau đớn vẫn không buông
Tim rướm máu và hồn tôi đau nhói.
Tôi im lặng lâu rồi không muốn nói
Để trong lòng chịu đựng bấy lâu nay
Như vi khuẩn ngày càng nẩy nở hoài
Đục khoét thân tôi giờ đây khô héo.
Dù biết đời có trăm nghìn vạn nẻo
Tôi mãi tìm đường trốn chạy cho yên
Nhưng tôi luôn vấp phải những lụy phiền
Vì tình người muôn vạn điều thay đổi.
Tôi tin người nhưng người lại phản tôi
Lời dịu ngọt êm tai rồi ung thối
Vỡ lẽ ra rồi tôi đau khổ không nguôi
Xin đừng trách tôi là người nông nổi.
Trong đời người có ai không lầm lỗi
Chuyện đời thường luôn đổi trắng thay đen
Sao ngờ được kẻ tâm địa ươn hèn
Muốn phản hại ta có trời mới biết!
Cho nên tôi đây là người thua thiệt
Ôm nỗi buồn lê bước trên đường đời…
Song An Châu