CHÂN TRỜI TÍM
CHÂN TRỜI TÍM
CHÂN TRỜI TÍM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

CHÂN TRỜI TÍM

Diễn ĐÀN Thơ Văn
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  PublicationsPublications  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Giọt buồn /THO ChinhNguyen/H.N.T.
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Icon_minitimeby chinh nguyen Today at 7:15 am

» VINH BIET ANH SONG AN CHAU, Manager Blog CTT
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Jan 28, 2024 8:29 am

» TIN BUON
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Icon_minitimeby chinh nguyen Fri Jan 26, 2024 4:06 pm

» Mừng Xuân Giáp Thìn 2024
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Icon_minitimeby chinh nguyen Mon Jan 01, 2024 2:05 am

» Mừng Xuân Quí Mão 2023
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Feb 05, 2023 10:16 pm

» LA THU NGO/CN-HNT
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Icon_minitimeby chinh nguyen Sat Nov 05, 2022 8:00 pm

» Đời như chiếc lá thu phai
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Icon_minitimeby Lêkhoacử Mon Jan 27, 2020 8:26 am

» MẤY GIÒNG LƯU BÚT/CN-HNT
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Icon_minitimeby chinh nguyen Thu Sep 19, 2019 8:45 pm

» MƯA – BÌNH LONG
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Icon_minitimeby Ngô Việt Sương Fri Apr 13, 2018 6:51 pm

» HOÀI NIỆM TUỔI THƠ
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Icon_minitimeby TRẦN ĐỨC LAI Wed Mar 21, 2018 8:08 am

» Năm Gà Nói Chuyện Cà Kê
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Icon_minitimeby sơn trà Tue Jan 31, 2017 4:32 am

» CHÚC TẾT ĐINH DẬU - Ban Diều Hành CTT
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Icon_minitimeby Song an Châu Mon Jan 23, 2017 8:13 am

» Tin mới
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Jan 10, 2017 4:31 pm

» BếnMong(NCali)/MộngẢo(ChNg)
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Icon_minitimeby chinh nguyen Sun Jan 08, 2017 10:29 pm

» THƠ NÓI LÁI CỦA ĐẠI GIA
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Icon_minitimeby sơn trà Thu Jan 05, 2017 7:40 am

» MONG NGƯỜI VÁ LẠI TÌNH TÔI - Song An Châu
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Icon_minitimeby Song an Châu Tue Jan 03, 2017 5:39 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Icon_minitimeby Song an Châu Mon Dec 26, 2016 7:23 am

» Hai Đêm Giáng-sinh
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Dec 20, 2016 5:47 pm

» Nhà thơ đứng chợ
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Icon_minitimeby chinh nguyen Sat Dec 10, 2016 4:31 pm

» XIN TẠ ƠN(2016)
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Icon_minitimeby chinh nguyen Tue Nov 22, 2016 5:05 am

» Mùa Thu bất tận/ChNg
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Icon_minitimeby chinh nguyen Mon Nov 07, 2016 10:55 pm

» Tình Thu Trao Đi/ChNg
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Icon_minitimeby chinh nguyen Fri Nov 04, 2016 7:27 am

» TÌNH HỌC TRÒ
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Icon_minitimeby Lêkhoacử Fri Oct 28, 2016 10:33 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Icon_minitimeby Song an Châu Mon Oct 17, 2016 3:06 am

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Icon_minitimeby Song an Châu Wed Oct 12, 2016 7:31 pm

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
CalendarCalendar
Tân Mão
MỜI KHÁCH
THỜI GIAN LÀ ....!


Gallery
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Empty
Top posters
Song an Châu (665)
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Poll_leftMỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga I_voting_barMỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Poll_right 
Lêkhoacử (625)
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Poll_leftMỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga I_voting_barMỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Poll_right 
chinh nguyen (248)
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Poll_leftMỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga I_voting_barMỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Poll_right 
sơn trà (221)
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Poll_leftMỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga I_voting_barMỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Poll_right 
Admin (192)
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Poll_leftMỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga I_voting_barMỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Poll_right 
Trà My (171)
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Poll_leftMỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga I_voting_barMỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Poll_right 
Hoàng Dũng (164)
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Poll_leftMỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga I_voting_barMỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Poll_right 
Lida (121)
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Poll_leftMỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga I_voting_barMỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Poll_right 
PCnet (87)
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Poll_leftMỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga I_voting_barMỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Poll_right 
TRẦN ĐỨC LAI (84)
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Poll_leftMỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga I_voting_barMỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Poll_right 

 

 MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga

Go down 
Tác giảThông điệp
Thanhnga Hoang

Thanhnga Hoang


Tổng số bài gửi : 10
Join date : 13/03/2010

MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Empty
Bài gửiTiêu đề: MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga   MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Icon_minitimeSun Feb 27, 2011 1:44 am


MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga Th_IMG_2202
MỘNG ĐÊM XUÂN
Truyện ngắn : HT. THANH NGA
Dù đã 9 giờ sáng, tôi vẫn còn cuộn mình trong chăn, uể oải nhìn ra ngoài trời tối mù, nước mưa tạt vào khung kính, chảy xuống thành giòng mờ đục, tôi tự cho mình lười biếng một chút vì - mùa đông mà - dậy sớm cũng chẳng có việc gì để làm, cuộc sống nhàn nhã thư thái của người được ''hưởng phước''. Bỗng chuông điện thoại reo vang, tôi đoán-chắc lại bà nhiều chuyện gọi đây mà-không sai. Bên kia đầu dây Ngọc hấp tấp:
- A lô....Ngọc đây, phải Hằng không?
- Chính nó! Ngọc biết chỉ có mình bắt máy mà hỏi hoài.
Ngọc cười giả lả.
- Tại...quen miệng, mình nôn nao cả đêm, chờ mãi tới sáng kể cho Hằng nghe chuyện này....
Tôi cướp lời:
- Lại 1001 chuyện tình và....bà ngoại phải không? Nghe riết chán quá!.
Ngọc trách móc.
- Hằng....vô lương tâm, làm bạn chỉ để nghe ''người ta'' kể lể tâm sự thôi mà cũng...chán.
Tôi làm hòa.
- Ngọc kể đi, hôm nay mình lại đỡ ... hao bữa sáng, nghe chuyện là no rồi.
Ngọc hào hứng, liến thoắng kể không ngừng nghỉ, không chấm phết những niềm vui đang òa vỡ trong lòng.
Tôi và Ngọc số phận giống nhau, đời không niềm vui, không hạnh phúc nên mau chóng đồng cảm rồi thân thiết.
Ngọc chấm dứt ''hợp đồng'' với ''đối tác'' sau vài năm chung sống, từ đó đến nay, thời gian qua như chong chóng quay trong gió, chỉ có vài mối tình không đầu không đuôi, như ảo ảnh. Quá tuổi ''tri thiên mệnh'', khi tóc đã lộn xộn hai màu, bỗng ''vớ'' được một chàng từ trên trời rớt xuống, kết ....tình già, nhưng thơ mộng như thời còn trốn mẹ đi chơi rồi về ''ăn''....chổi lông gà.
Ngày nào cũng vậy, bất kể sáng sớm hay nửa đêm, Ngọc đều có dũng khí ''dựng'' tôi dậy, kể cho nghe ''love story'' của ''nàng'' . Lúc thì hai ''ông bà'' thắm thiết, mùi mẫn, lên kế hoạch vạch định tương lai. Lúc thì ''nàng'' giận hờn, trách oán ''chàng'' những chuyện vu vơ, không đâu vào đâu như con nít. Hôm nay hờn dỗi sướt mướt, đòi chia tay chia....chân, mai lại tươi rói, rạng rỡ huyên thuyên kể chuyện, cứ thế, tôi chưa nghe hết câu đã đoán được tình tiết trong ''thiên tình sử'' của ....bà ngoại, vừa quát cháu rần rần, vừa sôi nổi kể chuyện yêu đương.
Không biết từ lúc nào, tôi gọi Ngọc là bà ''nhiều chuyện'', Ngọc không giận, khi người ta đang yêu thì bỗng trở nên bao dung, rộng lượng hơn bao giờ hết, Ngọc còn nói với tôi:
- Hằng có nhiều cái....''đuôi'', sao không kết bạn với họ cho vui, không có ''bồ'' buồn lắm.
- Hằng không thấy buồn....
Ngọc thuyết phục:
- Tại Hằng...khó, kén chọn mãi, ''quen'' đại một người cho vui.
Tôi lạnh nhạt:
- Với người không hợp, mình không thấy vui, mà còn bực mình thêm, kệ mình đi, Ngọc đừng lo chuyện của mình.

Tôi sống với con gái út trong ngôi nhà rộng. Đáng lẽ là con gái út thì rất gần gũi thân thiết với mẹ, vì út được cưng yêu chiều chuộng nhất nhà, được ngủ chung, ''bú tí'' mẹ lâu hơn các anh chị. Ngược lại, con gái tôi tính tình lạnh nhạt, khô khan, sống nguyên tắc như....Mỹ, không làm phiền ai, cũng không muốn ai làm phiền mình, kể cả người đó là mẹ. Hai mẹ con mỗi người một phòng riêng, ít khi trò chuyện vui vẻ, cuộc sống đơn điệu, buồn chán. Đôi khi tôi khao khát ước mong một người tri kỷ, để ''xả'' tâm sự, để chia nỗi lòng....thòng, để có người láp giáp bên tai cho vơi sầu đời, qua đi ngày tháng, nhưng ý tưởng đó chỉ thoáng qua rồi....tắt ngủm. Tôi biết sẽ không bao giờ gặp được tình lang trong mộng, vì ''nói thách'' quá nhiều trong tiêu chuẩn chọn bạn của mình.
Tuổi đời xấp xỉ 6 ''tuần'', có người nói tôi giống y chang diễn viên Trà Giang, nghĩa là đẹp, nhưng Tâm, ''nhỏ'' bạn chơi thân từ hồi còn sún răng, phản đối ngay. Tâm nói: “Không phải nó giống Trà Giang, mà giống....trà đá”. Giống ''trà'' gì cũng vậy thôi, già rồi....
''Bồ'' của tôi đương nhiên phải cùng trang lứa, sống tự do, đã mãn hạn ''tù'' mà cai ngục là....đàn bà. ''Bồ'' già nhưng không được....xấu, vì tôi không thích “kiểu” của nàng Mỵ Nương, yêu chàng Trương Chi quá ''xí'' dù tôi rất hâm mộ sự....can đảm của nàng, tôi còn phải hãnh diện show ''hàng'' với bàn dân thiên hạ, chàng của tôi là''bạch mã....lão tử''. Chàng phải uyên bác, lịch lãm để tôi ngưỡng mộ. Phải thanh tao nho nhã để hồn tôi thăng hoa, lãng mạn. Phải phóng khoáng rộng rãi cho tôi ....nhờ vả. Quả thật, tôi cũng nhận thấy mình có quá nhiều tham vọng, nhưng Tâm (lại là Tâm), nó nói tôi tham ... ăn chứ không phải tham vọng, chỉ mơ mộng hão. Nhưng tôi thà mơ vớ vẩn, chứ không thể thích ''đại'' một người cho vui.

Năm 17 tuổi, thi rớt tú tài, tôi bị mẹ la mắng, trách phạt dữ dội, mẹ còn hào phóng tặng cho tôi vài con lươn khắc dấu lên mông làm....kỷ vật. W..u..ê quá, tôi giận mẹ, phản ứng bằng cách lấy ''đại'' một người không yêu, không hề biết chút nào tính tình, bản chất của ''hắn'', cuộc hôn nhân buồn ...bà cố kéo dài được 5 năm thì
''giải phóng'', chồng đi tù 9 năm, tưởng ngục tù ''cải tạo'' được hắn, nhưng không phải, chứng nào tật nấy, ''hắn'' tặng cho tôi thêm một đứa con nữa, rồi ra đi không hẹn ngày về.
Tôi không có những kỷ niệm ngọc ngà thời áo trắng. không có mối tình đầu e ấp thơ mộng, hẹn hò dưới gốc phượng sân trường, khắc hai trái tim rướm máu lồng tên nhau (tội nghiệp cây phượng) rồi .... tan vỡ, vì cả ngàn lý do chính đáng lẫn vớ vẩn, để rồi mấy mươi năm sau, khi đầu chàng đã ...hói, tóc nàng rụng ngày trăm cọng, đang cuống quýt tì m thuốc đặc trị và sau khi cả hai đã hân hoan tiễn ''đối tác'' lên đường tìm bến khác, thì như có phép thần kỳ, hai người tái hồi Kim Trọng, gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi ??? Tình thiết tha mùi mẫn hơn thuở ban đầu gấp trăm lần, y chang mấy tiểu thuyết tôi thường đọc.
Từ thuở 13, tôi đã có nhiều cái ''đuôi'' lẵng nhẵng theo sau, chúng nó hét toáng lên, gọi tôi là ....“dzai nhân”, dù mặt tôi bị rỗ hoa, di chứng của bệnh đậu mùa để lại. Chúng nó tranh nhau chép bài ở lớp giùm, mỗi khi tôi ''ngọc thể bất an'', vui mừng ''xả thân'' chui qua rào nhà hàng xóm, bẻ mía, hái mận, bị con ki ki rượt chạy mất dép vì nghe lời tôi xúi bậy...., sẵn sàng cởi....quần lội xuống suối, mò tìm những viên đá cuội tròn vo xinh sắn, đem về vẽ mặt người người nghộ nghĩnh rồi mang đến ''dâng'' cho tôi, lấy điểm. Nhưng tôi chưa kịp tận hưởng thời con gái hoa mộng thì đã vội…lấy chồng.
Đời người trải dài như bốn mùa của trời đất, cuộc hành trình đã đến buổi chiều thu. Tóc tôi đã vàng hoe vì....thuốc nhuộm, vẫn chưa có một mối tình trọn vẹn để khắc ghi xương cốt, chưa có một người để yêu tha thiết, để nhớ nhung chờ đợi giây phút tương phùng, một lần cho một đời, chứ không phải mỗi năm đợi mưa ngâu như Ngưu Lang Chức Nữ, xem ra tôi còn thê thảm hơn nàng Chức nhiều.

Ngày còn trẻ, tôi có một mối tình éo le ngang trái cỡ Romeo and Juliette, nhưng không phải vì thù hận của hai nhà mà vì tôi nhiều hơn chàng .....7 tuổi và 3 con, dĩ nhiên song thân không cho chàng se duyên với gái nạ dòng là tôi, vì chàng là ''giai tân''. Chàng phản ứng bằng cách án binh bất động, chờ hai cụ dắt díu nhau di dân về nước Chúa và cũng chờ tôi làm xong ''công chuyện'' với mấy đứa con. Lâu đến nỗi chàng ''quá lứa lỡ thì'' rồi bực mình không....lấy vợ nữa. Dzụ này là do chàng tự nguyện kết model ''thú đau thương'', chứ tôi không hề xúi bẩy hay hẹn hò gì ráo.
Hỡi ôi ! thời gian tàn phá, thay đổi nhân dáng ''chàng'' đến sững sờ. Ngày xưa, chàng oai phong lẫm lẫm, ngày nay, chàng không còn ''lẫm lẫm'' nữa mà....lẩm cẩm, nói nhiều. Trong bụng chàng chứa quá nhiều chuyện thời sự quốc tế, thời sự thôn ấp, đến nỗi to đùng như cái trống, khiến tôi quá...ớn. Mỗi lần chàng ''nhả ngọc phun châu'', tôi mà hiểu được....chết liền và chán như...con gián, vì thế, tôi đành mang tiếng phụ tình, chứ không thể tri âm cùng chàng, dù chàng uổng phí một đời vì tôi.
Cách nay không lâu, tôi lại ''đụng'' một love story khác, mùi mẫn lâm ly không thua tiểu thuyết Quỳnh Dao là mấy. Nhà ''chàng'' kế nhà tôi, ở Mỹ không có cái giậu mùng tơi chàng ràng, cản đản nên qua lại dễ dàng. Anh ''giai'' này sắm tuồng hay hết sảy, tôi điên đảo, rối mù trong mê hồn trận của ''chàng'', vả lại, chàng đúng là mẫu người lý tưởng mà tôi vẫn...nằm mơ: uyên bác, lịch lãm, phóng khoáng, đẹp ''giai'', nên tôi lọt xuống hố tình của chàng là điều đương nhiên. Chàng như chúa xuân, làm đâm chồi nảy lộc cho tâm hồn teo tóp sầu đông của tôi bừng lên sức sống, dù ai tình trường siêu cỡ nào, cảnh giác cao độ đến đâu, cũng sẽ rớt đài thê thảm với chàng, huống chi là tôi.
May thay, tôi còn chút sáng suốt trong đầu, nên đã cắn....mẻ hết mấy cái răng, vập choét cả lợi (thành ngữ cắn răng cắn lợi), mới ''vĩnh biệt tình anh'' được với chàng, vì chàng đang có người sở hữu. Tôi không thích làm kẻ mặt dày, đi chọt phá gia đình người khác.
Sau khi thư ''hồng'' trao đổi làm tin, hẹn....kiếp khác tìm nhau. Tôi...chia hết mọi thứ với chàng, chứ không chỉ chia tay thôi, đoạn tuyệt dứt điểm. Tôi vẫn còn tiếc chút kỷ vật ban đầu chàng trao tặng, đó là....hũ giấm tự tay chàng pha chế, nhưng công nghệ của chàng quá dở, hũ giấm không chịu chua, để tôi xài hết cho rồi, nên giờ này nó vẫn còn chình ình trong góc bếp nhà tôi.
Vết thương lòng của tôi chưa lành hẳn, thì vợ chàng tự nhiên chán nằm giường mà khoái ngồi ....bàn thờ. Tưởng trời già ''lẩm cẩm'' mủi lòng thương tôi nên se chút ....dziên xôi nước, tôi im re chờ đợi, chờ thời gian làm mục nỗi nhớ thương người vợ cố hỷ lai hy của chàng....
Tôi chưa hết bàng hoàng vì cái chết bất ngờ của ''chị'', thì chàng làm tôi choáng váng, xém xỉu vì quá sốc. Mặt chàng vẫn nhăn nhó, mếu máo khóc kể lâm ly về cái chết bi thương của vợ, nhưng lại dung dăng dung dẻ, vui vẻ với ''đào'' quá hớp, bất chấp miệng đời dè bỉu, chê bai vì vợ chàng ''mồ chưa xanh cỏ'', họ không biết, chàng là...dân chơi, không sợ...mưa rơi, nói cũng bằng thừa, không làm mẻ tí tự ái nào của chàng. Chàng thuộc dân ba bứa, không ý thức tôn trọng luật giao thông trên đường ... đời, nhá signal hướng này rồi quẹo hướng khác, gây accident tá lả rồi chạy mất, để mặc nạn nhân loay hoay, tơi tả vì không có insur....thật là máu lạnh. Thì ra tình chàng ''đưa'' cho tôi chỉ là chút nước trong dĩa cạn, tôi lại tưởng bở là giếng sâu, nên hì hục thắt kết sợi dây dài thoòng, chờ kiếp sau...kéo nuớc. Tôi vẫn còn mắc cười bể bụng vì sự ngô nghê ngốc nghếch của mình.
Không hiểu tôi có mối thù sâu nặng gì với ông trời,''ổng'' cứ nhè tôi mà chọc ghẹo. Một lần đi dự tiệc bàn giao ban chấp hành cộng đồng, kết hợp với lễ ''Morther day'', có tiết mục các đấng phu quân ''dâng'' hoa tặng vợ. Hôm ấy ban tổ chức lo xa, sợ hoa bị ế do mọi người hẻo túi tiền vì ảnh hưởng nền kinh tế bị down, nên chỉ ''buôn'' một ít về bán. Không ngờ thiên hạ quá tràn trề tình cảm, ai cũng cần bông hồng tặng vợ, để củng cố lòng tin yêu đang có mòi sụt giảm trong lòng...địch và cả cô ''bạn'' dễ thương ngồi xa xa đằng kia nữa, cũng đang chờ ta thể hiện... , bởi vậy, ''hàng'' thiếu trầm trọng, nhiều ông quýnh quáng vì chậm tay, không mua được hoa để tặng những người thân yêu. Tôi biết thân phận mình ''ế độ'', không có chồng cũng chẳng có ''bạn'', nên dù ''hàng'' khan hiếm cỡ nào, cũng chẳng ''ăn nhậu'' gì đến tôi. Bỗng, có một chàng lặng lẽ đẩy cái hoa xuống trước mặt, kèm theo ...tờ giấy, cây viết để tôi ghi số phone, tôi hào phóng tặng ngay cho chàng, vì nghĩ chẳng hề chi, có người léo nhéo ''vấn an'' mỗi ngày trong phone cũng đỡ buồn...
Khi chàng vừa phát âm, tôi choáng váng hụt hẫng vì nhận ra chàng là dân miền Trung, không phải tôi kỳ thị chủng ... âm, nhưng lỗ tai tôi không...tốt, tôi chỉ nghe được giọng Nam, giọng Bắc, còn những miền ở khúc giữa èo uột trên tấm bản đồ Việt Nam, tôi không thể ''nghe, nói, đọc, viết''. Buổi nói chuyện của chúng tôi thực hiện rất vất vả, bởi phương ngữ của chàng, cộng hưởng với tiếng loa mở hết công suất. Chỉ với một từ ''hả'', tôi phải thay đổi tiết tấu mấy lần cho chàng đỡ...chán, đâm ra ''phút ban đầu'' của chúng tôi tiêu hết bảy phần lãng mạn.
Tôi càng sốc hơn khi biết chàng...nhỏ hơn tôi....8 tuổi, nghĩa là cái lúc tôi đã biết e lệ điệu đà, cài hoa lên tóc rồi ẹo ẹo trước gương, chàng vẫn còn mặc quần thủng đít, mũi rãi ròng ròng, mè nheo bú tí mẹ. Nếu ông trời run rủi cho trái tim tôi ''nhảy dựng'' lên vì yêu, tôi sẽ phải làm ''em'' chàng, suy tôn ''ông nhóc'' nhỏ hơn tôi tám tuổi bằng ....''anh'', tôi không cam tâm, làm gì có chuyện ''hoang đường'' như thế. Hãi quá, tôi vận dụng cặp ''chân dài'' ra sức bình sinh chạy trối chết. Chàng không bỏ cuộc, sĩ khí dũng mãnh rượt đuổi theo tôi sát nút. Trong đời, tôi đã từng ''xã giao'' với nhiều chàng ''nicolai'' thua tôi cả chục tuổi, nhưng chưa thấy ai bền chí, kiên cường bằng chàng, chắc tại chàng quá đam mê ''đồ cổ''. Tôi mệt bở hơi tai, vả lại, bộ môn chạy marathon vốn không phải là sở trường của phụ nữ, nên tôi thua xiềng, phải vận dụng sự trợ lực của cái đầu, giúp tôi phụt ra một diệu kế: õng ẹo, chảnh chọe, đòi hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, để chàng “woải” rồi rút lui, cuối cùng tôi cũng giải quyết êm thắm được mối duyên kỳ dị này. Nói thật lòng, cũng hơi tiếc, vì chàng thành đạt giỏi giang, lại là single Dad. Nhưng tôi không dám mạo hiểm, phiêu lưu tình ái nữa, mệt quá rồi, hơn nữa, không biết cái body của mình còn ''ngon cơm'' đến bao giờ, để đáp ứng thị hiếu chàng??? Rõ trời già lẩm cẩm rất khoái chơi khăm tôi.

Tiếc thay, trời ban cho tôi một hình hài, hương sắc lâu tàn phai, như loài lan dại trong rừng. Một tâm hồn lương thiện, khờ khạo. Một tấm lòng rộng mở chân thành và còn một chút xíu tài hoa lận lưng nữa ..., nhưng để làm gì ? Khi hương sắc không đúng người cảm thụ, chiêm ngắm. Không có một tâm hồn tri kỷ, tri âm. Có lẽ tôi quá cầu toàn trong cuộc đời hiếm vàng nhiều thau này, mà tôi không có phước, thiếu đức, ít tài để ...''truy bắt'' người trong mộng, mà đời là một trò chơi trốn tìm không ngừng....
Cuộc hôn nhân lãng nhách đầu đời làm thiêu rụi tuổi thanh xuân, dù đã được bù đắp bằng những đứa con ngoan hiền, hiếu thảo, cũng không thể vá víu, đắp đậy được mái tâm hồn dột nát tả tơi của tôi, nên đã làm tôi mắc nhiều ''bịnh'' lạ: Tôi mong có người yêu hoàn hảo toàn phần, để lo lắng, chăm sóc, thương yêu tôi, nhưng lại không muốn chia cho người ta nửa...cái bếp. Tôi không còn niềm ham thích làm nội trợ, cặm cụi nấu nướng sớm trưa, vắt óc nghĩ ra món ngon vật lạ phục vụ chàng. Nếu vô phước vớ được một ông có ''tư duy'' sống ''tiết kiệm'', tôi phải ''tự giác'' thắt lưng buộc bụng, tính toán chi ly tí mắm, tí muối như cái thuở hàn vi hãi hùng đã qua từ rất lâu rồi. Phải bỏ hết những thói quen ''dễ thương'' của đàn bà, là nhâm nhi ăn vặt bánh trái cả ngày, làm hao hụt ngân quỹ gia đình, an phận ngày hai bữa cơm canh, húp.... rột rột cho trôi xuống bụng.
''Cả đời'' không bước chân ra khỏi cửa ''đi cho biết đó biết đây'', chỉ quanh quẩn từ góc nhà ra sau vườn, thủ thỉ tâm sự suốt ngày cùng chàng rồi...cãi lộn, thê thảm hơn ông ''áo vũ cơ hàn'', trong khi hiện giờ tôi đang hưởng phước, ung dung nhàn nhã.
Càng không muốn chia nửa cái...giường. Gần suốt cả cuộc đời, tôi tận hưởng một mình một giường rộng rãi, tuy có hơi lạnh lùng lúc mùa đông. Nếu phải chia nửa cái giường sẽ rất chật chội, không thể xoay ngang, xoay dọc, chưa kể phải luyện thêm công lực, để trân mình chịu đựng hằng đêm, những tiếng ngáy....ồm ồm...oạp oạp, đủ mọi cung bậc thăng trầm, tiếng thở phì hò như sắp đứt hơi (vô cùng xin lỗi quí ông vì đã nói lên điều ''tế nhị'' này). Bệnh mất ngủ cộng với căng thẳng thần kinh của tôi vô phương cứu chữa. Tôi sẽ sớm đoàn viên với ông bà nội ngoại, không còn cơ hội ngồi bó gối nhìn mưa rơi sụt sùi ngoài khung cửa mà than thân trách phận, rồi đem lòng ghen tỵ với những người phụ nữ có được hạnh phúc tràn đầy. Cho nên..., mới nói là tôi bị nhiều...bịnh lạ.

Đa số người Việt định cư ở đây, khi lớn tuổi đều muốn trở về VN, vì cho rằng ở VN vui hơn, hàng xóm láng giềng chạy qua, chạy lại ''tám'' chuyện dông dài. Khi muốn đi thăm bà con, bè bạn, đã có đủ loại phương tiện giao thông, dù không biết khi nào bất ngờ về...chầu ông bà, lúc hai xe chạy ngược chiều, sau khi ...hôn hít nhau, chổng bốn vó lên trời ; vì mấy bác tài tự ái cao độ, không để ''thằng'' nào qua mặt, dù là khi đang leo đèo trèo núi hiểm trở, hay qua khúc cua ''tử thần'' đã được cảnh báo.
Ở đây, nếu không biết lái xe thì chỉ có nước ngồi ...thiền trong nhà, vận dụng cái đầu đã tám phần lão hóa, phát minh ra ý tưởng mới, cho con cái được...rầu. Nếu chán thì nhìn ra đường, qua khung cửa sổ, đếm những chiếc xe chạy vụt qua, luyện trí nhớ để phòng tránh bệnh Alzheimer mà lại đỡ buồn, một công hai chuyện.....
Đã vậy, mùa đông rét mướt, khi nhìn chiếc lá vàng cuối cùng lìa cành, trí tưởng tượng phong phú sẽ liên tưởng đến cuộc đời ngắn ngủi, hư vô, rồi sướt mướt, lâm ly làm rầu lòng con cái. Mùa đông kèm theo cảm cúm nhức mỏi, kèm theo mưa gió sụt sùi, kèm theo giá lạnh run rẩy, nói tóm lại là.... kèm theo nhiều thứ rất buồn.
Tôi mới sang đây vài năm, chưa biết lái xe, cũng chẳng bao giờ dám lái xe, vì sợ không nhớ đường, sẽ đi.....xuyên bang bất đắc dĩ, nhưng tôi không buồn. Lớp tiếng Anh nhiều bạn bè đông vui, đi học có bạn tới đón, đi chơi có người tới rủ. Khi cần, nhấc phone lên ''hú'', là bạn sẵn lòng giúp ngay.
Tôi thích nơi đây vì sự yên tĩnh, êm ả, nhà ai nấy ở, nhà này không dòm ngó xăm soi nhà khác, nhưng có chuyện gì lại sẵn lòng giúp đỡ. Ở VN tuy có tình làng xóm, nhưng để giúp nhau thì ít mà ghen tỵ hiềm khích, hãm hại thì nhiều. Giấc ngủ cũng không yên, mới 6 giờ sáng, còn đang ''phê'' chưa đã, cái loa của đài ''tiếng nói nhân dân phát thanh từ thủ đô Hà Nội'' đã ong óng bên tai, loan truyền những tin tức khuôn rập như cái bánh in. Xe lam thu gom rác nổ... phành...phành, đinh tai nhức óc khắp khu phố, phân phát ''hương hoa'' hôi thối cho mỗi người ngửi một chút, ai cũng có phần.
Tôi thích nơi đây vì mùa xuân rất mới, khi xuân sang, bừng lên sức sống từ những chồi non trổ ra nơi cành khô trơ trụi ngủ đông. Rực rỡ nồng nàn những sắc hoa muôn màu, muôn vẻ. Hoa được trồng tỉa chăm sóc trong vườn. Hoa chen ra từ khe đá, hốc cây. Hoa dại ven đường. Hoa đào mong manh. Hoa lê trinh bạch. giữa ngàn hoa ta thỏa thuê ngắm nhìn ngây ngất.
Tôi thích nơi đây vì mùa thu êm dịu. Khi gió heo may se lạnh, nhẹ dìu những cụm mây trắng bồng bềnh phiêu du, tô điểm cho bầu trời dạt dào cảm xúc, là mùa thu đã đến. Buổi chiều dạo bộ, lá xào xạc dưới chân, lá nô đùa rượt đuổi nhau theo cơn gió. Thu rực rỡ không thua gì mùa xuân. Khi lá đổi màu, cây vàng rực như lá dát vàng lóng lánh. Có cây lá đỏ thắm như những chùm hoa dày đặc, lung linh, sinh động. Mùa thu mà lên núi ngắm lá đổi màu thì tuyệt...cú mèo, đó là quà tặng quí giá của thiên nhiên, khi ta biết tận hưởng.

Ngày mới sang, con gái sợ tôi buồn, thường chở đi quanh thành phố, xem cảnh và xem...nhà. Tôi thích thú con đường dốc quanh co như đang lên đèo Pren Đà lạt, hai bên đường là những cánh rừng nhỏ hoang dã, thiên nhiên. Mấy con sóc nâu tinh nghịch, thậm thụt, lấp ló, nhanh nhẹn biến mất sau tàng cây khi nghe tiếng động.
Như lạc vào cõi thần tiên, tôi mê mẩn ngắm ngôi nhà to lớn, đứng ngạo nghễ một mình trên đồi, giống lâu đài của các vị lãnh chúa ngày xưa. Kinh ngạc khi thấy từng căn nhà thấp thoáng sau rừng cây rậm rạp, như nhà của bảy chú lùn trong cổ tích. Những cây thông xanh mướt, bất chấp mùa đông, tuyết phủ trắng xóa như cây Noel vĩ đại ở quảng trường New York, đứng ung dung thư thái trên đồi, tận hưởng không khí trong lành, phóng khoáng của thiên nhiên. Vầng trăng ở đây cũng to hơn, vì hình như đang sà xuống thấp, thật gần, để nghe ta thầm thì những điều tâm nguyện.
Mùa đông ngoài lý do thời tiết khắc nghiệt, không được người Việt hoan nghinh cho lắm, nhưng lại có các niềm vui khác bù vào, Dịp cuối năm, các hội đồng hương của các miền địa phương VN, luân phiên tổ chức những buổi liên hoan tất niên, để các ''cố nhân'' có dịp gặp nhau, xả hết những u uẩn trong lòng, sau những ngày tháng miệt mài ''thi công'' trong hãng. Hôm nay tôi được bạn rủ đi dự buổi tiệc của hội đồng hương.....
Atlanta có nhiều hội đồng hương, chỉ không có đồng hương Bắc...kỳ, tôi không biết đề nghị với ai thành lập hội đồng hương này, để tôi có đất dụng võ. Tôi rất thích thú khi đến những nơi này, vì được các bậc đàn anh tiếp đón ân cần, tay bắt mặt mừng rôm rả. Dù sao tôi cũng có chút ''tên tuổi'' trong làng ''sĩ'' (văn, thi sĩ). Chuyện đời nghĩ thật khó hiểu, ngày còn đi học, chất xám đầy đầu vì đang còn là măng non, nhưng tôi ''nổi tiếng'' là văn dốt, toán dở...ẹc. Những bài luận văn của tôi hay được thầy trang trọng đọc lên cho cả lớp cùng...cười, thư giãn vài phút. Vậy mà bây giờ, khi ''đậu hũ'' trong đầu đã bị lão hóa gần hết, tôi bỗng trở thành ''nhà văn'' mới...ghê chứ !?
Khi thức ăn dọn lên, tôi đã đói nẫu người, vì chương trình diễn đàn ... dài sọc, mà cũng tại người mình có ''kinh nghiệm'' xài giờ dây thun, ai cũng đi trễ. Ban tổ chức mời 6 giờ chiều thì 8 giờ tối mới ... gõ kẻng. Đang nhiệt tình hưởng ứng các món ăn ngon bá cháy, tôi bỗng ... khựng lại, e ấp bối rối, vì bắt gặp một đôi mắt đang nhìn trộm.
Khi chưa bị bắt quả tang, ''lão'' còn e dè kín đáo, lúc bĩ ''tó'' rồi, lão nhìn trực diện, không cần giữ gìn ''lễ nghĩa'' nữa. Tôi vô cùng ''thù hận'' lão, vì không thể hồn nhiên như lúc đầu, phát huy công năng của đôi tay mà xúc, gắp thức ăn, rồi khoan khoái thưởng thức, đáp ứng cho cái bao tử đang cồn cào, thúc giục.
Tôi phải diễn tuồng khoan thai, khép nép, ra vẻ bất cần mấy cái món hấp dẫn trên bàn đang mời mọc kia. Học ''sách'' của cô gái đi chùa Hương ...làm màu: - sợ àng chê háu đói / số ...homless không nhà - nguyên si câu thơ của Nguyễn Nhược Pháp bị tôi chôm là :- sợ chàng chê hấp tấp/ số gian nan không giàu -. Tôi mạn phép tác giả, ''chế biến'' lại cho hợp tình hợp cảnh.
Vừa ăn tôi vừa kín đáo ''nghía'' lão, nhận thấy ngoại hình lão cũng được, chưa bung ra như cái bồ....sứt cạp, mặt mũi tướng tá còn ''ngon'', chưa bị điểm ''hoa'' đồi mồi trên da cổ, da tay. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng giải quyết xong cái mục ăn, dù không mấy thoải mái.

Trong lúc nhân viên phục vụ nhà hàng thu dọn vài cái bàn phía trên gần sân khấu, để các vị quan khách sau khi đã nạp quá nhiều calori vào người, lại tìm cách thải bớt ra, nhằm tiêu diệt bớt những kẻ thù lỳ lợm, nhắm những vị trí ''mặt tiền'' chiến lược nhất trên cơ thể ''người ta'' mà khu trú bất hợp pháp, phá hỏng toàn bộ công trình mỹ thuật mà tạo hóa đã dày công nắn nót tỉ mi, ban tặng riêng cho phụ nữ, bằng cách thể dục nghệ thuật, thì ...lão bỗng đến ngồi cạnh tôi, ấp úng hỏi:
- Xin lỗi ...tôi nhìn chị ....quen lắm, không biết gặp ở đâu ?
Tôi cười thầm trong bụng - mấy lão này không có óc ''sáng tạo'', có một tuồng xưa như ...bà ngoại nhai trầu rồi mà hát hoài - tuy vậy, tôi cũng tỏ ra có thừa duyên dáng, chớp chớp mắt nhìn lão e thẹn.
- Thật không...anh ? Tôi tên Hằng, anh tìm trong bộ nhớ coi có cái tên này không.
Lão nhíu mày, ngập ngừng.
- Hằng...Hằng, có phải Hằng ngày xưa hay ngồi quán Đêm Xanh với...tôi không ? Tôi là Dung.
Tôi sững sờ nhìn lão, quên...chớp chớp mắt làm điệu. Quả thật, tôi thấy lão cũng hơi quen. Nhắc đến quán Đêm Xanh là tôi nhớ ngay, vì đó là kỷ niệm hồng duy nhất trong cuộc đời thúi hẻo của tôi. Ngày đó, tôi 16 tuổi lẻ, học chung lớp đệ tam với Tâm, chúng tôi còn đi học thêm buổi chiều, học thì ít, ''coupe cour'' thì nhiều, nhất là những buổi chiều mưa. Trời Saigòn như tính khí con gái dậy thì, mưa nắng bất chợt. Những chiều mưa như thế, hai đứa trốn học, ngồi trong nhà Tâm, nhìn ra ngoài trời, cố làm ra vẻ trầm tư, mặc tưởng, cho giống các triết nhân vĩ đại, đang moi tim nặn óc nhằm ''tung'' ra đời những câu danh ngôn bất hủ. Ngồi mãi cũng chán, không ''tư duy'' được gì, khung cảnh lại chẳng lãng mạn, nên thơ chút nào, vì nhà Tâm ở trong con hẻm nhỏ xíu, tối tăm. Những căn nhà chen chúc nhau lụp xụp, ''tranh thủ'' cơi nới thêm chút diện tích ít ỏi trên gác, che chắn hết không gian, chẳng còn thấy trời màu gì.
Không biết Tâm đi đâu, ''lượm'' được hai chàng sinh viên, đem về chia cho tôi một chàng. Từ đó, chiều nào chúng tôi cũng có ''độ'', những buổi chiều ngồi ấm áp trong quán Đêm Xanh, nhìn ra ngoài trời mưa tí tách, mưa ào áo, mưa xối xả, mưa mịt mù, tóm lại là rất nhiều loại... mưa, thật lãng mạn. Chàng Dung '' của tôi'' trầm lặng, ít nói, nhưng quả là thấu hiểu lòng người. Lần nào chàng cũng kêu cho tôi một ly yaourt đá bự chảng, còn chàng tập tành nhâm nhi cafê đen đắng nghét, cho ra vẻ nghệ sĩ, cố nuốt những giọt đắng sầu đời, tìm cảm hứng để phun ra cho nhân gian những vần thơ trác tuyệt.
Canh lúc chàng không để ý, tôi bưng ly lên húp rột...rột cho đã ... ghiền. Nếu chợt thấy ánh mắt chàng ''dắm đuối'' nhìn, tôi liền lơ đãng múc từng thìa nhỏ, hờ hững đưa lên miệng như đang nếm vị hương hoa, giống các em ''tiểu thơ'' con quan, thanh tao yểu điệu. Ngồi cả buổi chẳng ai nói câu nào, vì đâu biết chuyện gì mà...nói. Quán Đêm Xanh đường Trần Quí Cáp ngày ấy, chiều nào cũng chứng kiến hai cặp ''tình nhân''....câm lặng, nhưng bền bỉ hẹn hò suốt một mùa mưa.
Từ nhà Tâm ra quán chỉ đi bộ qua một con đường, thường thì mỗi khi chia tay, hai chàng đưa chúng tôi đến đầu hẻm nhà Tâm mới từ biệt. Hôm ấy không nhớ vì lý do gì, hai chàng không ''cung tiễn'' một đoạn đường. Đi trên phố vắng hoe, chúng tôi bị một nhóm thanh niên lưu manh chận đường, định ''hốt '' chúng tôi về ''hội đồng''. Tâm nhỏ con mà chạy nhanh như sóc, thoáng cái đã mất biến. Tôi lạch bạch chậm chạp bị chúng tóm được, nhưng tôi chống trả quyết liệt, to mồm gào hét, may mắn có vài người ra tay cứu, tôi mới thoát nạn, nhưng bị trặc cổ chân trong lúc' ''giao đấu'', không tự đi về được, lại có người tốt bụng, dìu tôi lê từng bước về nhà.
Tâm ngồi bên cửa sổ sụt sịt khóc, chắc cú chuyến này tôi bị cướp hết sạch...vàng, (ngàn vàng) bầm dập te tua như đời cô Lựu. Thấy tôi về, Tâm mừng như vừa vớ được lon hột xoàn thật, chứ không phải....tưởng bở. Từ đó, chúng tôi không đi quán Đêm Xanh nữa, cũng từ đó, tôi không còn gặp lại Dung lần nào. Có lần Tâm kể với tôi: - Dung nói, nếu hôm đó tôi gặp nạn, Dung sẽ lập tức thưa cùng cha mẹ, đón tôi về làm ... quản gia cho chàng - không biết đó là lời của Dung thật, hay Tâm trổ tài chế biến như nêm nếm thức ăn cho ngon miệng, nhưng tôi vẫn bồi hồi cảm kích tấm lòng hào hiệp của chàng, ''nghĩa khí'' như 108 anh hùng Lương sơn Bạc.
Tôi vẫn còn nhớ tên chàng đến tận bây giờ, dù không nhớ....mặt và chúng tôi cũng chưa từng yêu đương, thề bồi gì hết ráo.
Hôm nay chắc cụ trời bần thần, áy náy vì đã ''phá'' tôi mấy vố qua mạng, làm đời tôi đìu hiu gió lạnh đến tận bây giờ, bèn diễn một màn tốt bụng, cho tôi tái ngộ cố nhân theo đúng catalogue thời thượng, y chang mấy chuyện tình đầu dang....lở dở, mùi mẫn như tiểu thuyết bà Tùng Long, tình đầu trở thành tình cuối mặn nồng bất diệt, sau khi cả hai đã ''chinh chiến'' bạc áo phong sương.
Tôi hối hận quá, tôi đã riễu cợt chàng, dù là riễu thầm trong lòng chỉ mình tôi biết, chàng đúng là ''đồ cổ'' mà bao năm nay tôi hằng chờ mong, phải chăng đây là ''kỳ tích'' mà cụ trời bù đắp cho tôi, sau mấy trò đùa dai....nhách. Thấy tôi nghệt mặt ra một hồi lâu...quá, chàng sốt ruột, khều khều.
- Chị...chị chưa trả lời tôi, phải là....Hằng không ?
Tôi bồi hồi, chớp chớp cặp lông mi ...giả, lâm ly nhìn chàng, phun ra một câu ngớ ngẩn:
- Em...em đúng là Hằng rồi, còn anh có đúng là...Dung không ?
Nãy giờ chàng nín thở chờ câu trả lời của tôi, sự vui mừng trong lòng chàng khi nghe tôi xác nhận danh tánh, nổ đùng như pháo cối tự chế. Chàng líu lưỡi, khó khăn lắm mới nhả ra được thanh âm:
- Em ...biết ...không, em biết không, anh đi tìm em suốt ...42 năm....6 tháng...10 ngày rồi mới gặp. Cám ơn trời, cám ơn trời!.
Chàng lẩm bẩm như mê sảng, tôi cũng lắp bắp ...a dua:
- Em...cũng vậy, em đợi anh đã ...42 năm....bao nhiêu tháng nhỉ, à..à 6 tháng , mấy ngày, lâu quá, em mòn mỏi hết hơi rồi.
Chàng vồ lấy tôi, không đếm xỉa đến bao nhiêu cặp mắt đang nhìn lom lom, xem chốn này như trên cung trăng không người lai vãng, đè cổ tôi xuống, hôn túi bụi dã man.
Tôi ngộp thở vùng vẫy loạn xạ, chợt ... bừng tỉnh, thảng thốt nhìn chung quanh, dụi đỏ mắt, rụng hết mấy cọng lông nheo.... cay đắng nhận ra mình vừa nằm.... mơ, trời chớm sang xuân còn lạnh, tôi đắp tấm chăn bông dày trùm lên mặt, nên bị ngộp....
Tôi thật sự muốn mơ mãi giấc mơ này, không bao giờ tỉnh. Dung là người duy nhất tôi còn nhớ đến trong dĩ vãng nhạt nhòa, dù tôi và anh chỉ có bấy nhiêu kỷ niệm không trọn. Tôi rất muốn gặp lại Dung một lần hay....nhiều lần, dù bây giờ anh có '' sửa tướng'' như thế nào tôi cũng không ngại, tôi sẽ trân trọng giây phút tương phùng sau bốn mươi mấy năm cách biệt.
Không biết ông trời có lòng ''ăn năn'', đoái tưởng đến tôi, hay vẫn ''đì'' sát ván. Không bao giờ cho tôi chạm được tay vào hạnh phúc thật, tất cả chỉ là mơ, những giấc mơ dài. Suốt đời này tôi chỉ gặp tình quân trong mộng, coi như tiêu tùng một kiếp hồng nhan !!!

HT. THANH NGA
Dec, 2010
Về Đầu Trang Go down
 
MỘNG ĐÊM XUÂN - Truyện ngắn HT. Thanh Nga
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CHÂN TRỜI TÍM :: VĂN :: Truyện ngắn-
Chuyển đến