Admin Admin
Tổng số bài gửi : 192 Join date : 28/11/2009
| Tiêu đề: CON SÓC NHỎ Mon Dec 07, 2009 2:51 am | |
| CON SÓC NHỎTùy bút Song An ChâuHàng ngày, vào buổi sáng, trước khi đi làm. Tôi thường ra thăm, ngắm nghía mảnh vườn nhỏ sau nhà. Mỗi năm vào đầu xuân, tháng 4 bên Mỹ này, tôi chăm sóc miếng vườn nhỏ, trồng đủ loại rau cải, bầu bí …, trước là để vui thú điền viên và sau là đựợc dùng những rau trái do chính tay mình trồng, săn sóc, không sử dụng phân thuốc hóa chất nhiều. Như loai rau cải organic này các chợ Mỹ, Việt đều bán giá cao gắp hai, ba lần loại rau cải sử dụng nhiều phân thuốc hóa chất.
Ngoài cái thú nhìn ngắm bông hoa, rau trái đơm bông, kết trái hằng ngày. Tôi còn thích thú nhìn mấy con sóc nhỏ chỉ bằng cườm tay đứa trẻ, chạy nhảy, vui đùa, trửng giởn với nhau. Chúng có cái đuôi dài, lông xù rất dể thương, nhỏng nhảnh đưa qua, ngoắc lại rất đẹp… đôi khi làm tôi nhớ đến những mái tóc đuôi gà óng vàng của mấy cô học sinh Mỹ nơi trường học tôi đang làm việc, cũng nhỏng nhảnh đưa qua đưa lại rất … dễ thương.
Sáng chủ nhật nghỉ. Tôi có dư thời giờ nhiều, chưa vội ra thăm vườn sớm như hàng ngày. Tôi mò lại computer lên Net check mấy cái E-mail và vào mấy Web site tôi đang cộng tác xem qua văn, thơ và vài mục thường xuyên một lúc mới ra thăm vườn.
- Oh my God ! Tôi vội kêu lên khi thấy một đám, nào vợ chồng con cái, bè bạn nhà họ sóc bu quanh một dòng khoai lang ngọt (sweet potato), tôi trồng vừa bén lá non. Con thì moi móc, con thì hai tay rứt lá non đưa và miệng nhai nhóc nhách. Con thì bươi, đào kiếm cũ khoai, tưng bừng như cái chợ sáng sớm, chúng đã làm hết nửa dòng khoai chừng hai thước của tôi nó lộn xà ngầu, trơ cuống lá.
Tức quá! Tôi vội cầm khúc cây vừa tìm được, ném mạnh vào cha con nhà họ sóc. Chúng hoảng hốt chạy tứ tán, kêu la chí chóe. Rồi nhanh chân chạy ùa lên các cành cây để lẩn trốn. Tôi đi lần lại dòng khoai cách nơi tôi đứng chừng 3, 4 thước… Tôi thấy trong đám lá khoai có một vật gì nhúc nhích. Vạch lá ra xem, tôi thấy con sóc nhỏ bị tôi ném khúc cây trúng đầu, gây thương tích, máu chảy ướt cả vùng đầu …
Lòng tôi cảm thấy dâng lên một nỗi buồn. Vì tức giận trong chốc lát đám sóc nhỏ nhen, kiếm ăn này mà đã làm hại một con thú nhỏ nhoi. Tôi nâng niu, mang con sóc nhỏ bị thương vào nhà, lấy thuốc sức vào chỗ nó bị thương và băng bó lại. Lấy một cái khăn lông quấn quanh mình và để vào một hộp giấy bìa carton. Rồi úp lên trên hộp giấy một cái rổ plactic để bảo vệ nó và cho nó có không khí để thở …, mong tìm lại sự sống an lành cho nó.
Tôi săn sóc con sóc con hàng ngày, đôi ba ngày sau, vết thương nó lành, thấy nó cứng cáp, trở lại bình thường, tôi đem nó ra sau nhà, nơi có dòng khoai lang, rứt vài lá non đưa vào miệng cho nó ăn. Nó không ăn, đưa mắt nhìn ngơ ngát như thể tìm kiếm cha mẹ, anh chị em nó.
Nắng lên. Tôi đem nó bỏ vào bụi cây. Nhìn lại bụi cây có nó nằm lần chót, tôi chậm rải đi vào nhà trong lòng dâng lên một niềm vui, vì đã làm được một việc thiện, cứu được con vật mình làm hại nó.
Sáng hôm sau, tôi ra bụi cây tìm lại nó. Tróng không. Chắc cha mẹ nó đã tìm thấy nó rồi. Gia đình đoàn tụ. Chắc anh chị em nó “welcome home” nó trong vui vẻ khi gặp lại nhau. Lòng tôi cảm thấy lâng lâng một niềm vui nhỏ, không còn buồn cho con sóc nhỏ nhoi mà tôi đã gây đau đớn cho nó.
Ở đất nước văn minh Mỹ quốc này, thú vật được bảo vệ, chớ không phải như nước Việt Nam ta đến con người cũng không được tôn trọng, thương yêu, còn giết hại lẫn nhau để giành giật quyền lơi, chức tước và miếng cơm, manh áo. Biết chừng nào quê hương mến yêu của chúng ta mới có được sự bảo vệ, thương yêu từ một con vật nhỏ nhen, vô hại thì đừng nói chi đến con người ?
Buồn lắm thay ! Quê hương nhỏ bé của chúng ta đầy thương đau, chiến tranh, đau khổ, nghèo đói triền miên, nhất là đối với người dân tay lắm, chân bùn nơi thôn quê, sàn dã.
Việt Nam ơi! Việt Nam quê hương tôi đã hơn bốn ngàn năm văn hiến !!! .....
Song An Châu GA, May 16, 2008 | |
|