NỖI BUỒN GÁC TRỌ
Trời về khuya...
Giữa lòng thành phố mưa bắt đầu buông mình nhẹ nhàng trên lá trên hoa, trên vạn vật và lòng tôi ướt thẫm…
Trong căn phòng trọ nhỏ, một mình ngồi nhìn cảnh đêm mà lòng nao nao, quyến luyến một điều chi khó tả ? Tôi không thở dài ngao ngán cũng không tỏ ra chán chường hay một điều chi đại loại như thế. Tôi chỉ thấy lòng cô đơn, trống trải, chỉ thấy lòng không được bình yên như ở một miền xa xăm nào đó. Xa, rất xa…
Từng con gió mát lạnh len lỏi vào mọi ngóc ngách, mưa bắt đầu rơi nặng hạt lê mình qua từng con phố, con đường… lộp bộp… lộp độp… mưa khẽ chuyển mình, chệnh choạng ngã nhào và mất hút trong lòng đất mẹ - nơi cõi thinh không của bao sự yên nghỉ miên viễn. Bất chợt tôi nghĩ đến giai điệu, lời ca một bài hát
“hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi, ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp không nguôi…” – lại ngẫm về số phận mình rồi đây cũng giống như hạt bụi bé nhỏ kia vậy – sau một hành trình dài xây đắp cho đời cuối cùng rồi cũng đi đến cuối con đường yên lặng…
Miên man trong ký ức giữa mưa, gió của miền đất khách xa xôi, tôi như sống lại với bao kỷ niệm của một thời cách đây không xa… đó là những cơn mưa mà lũ chúng tôi cùng nhau vui đùa, vô tư trong không gian yên ả đằm thắm của một miền quê; đó là ngày hai buổi cắp sách đến trường với con chữ, với hàng phượng rực đỏ, với tiếng ve râm ran; đó là những trang thư xanh màu mực lén trao nhau ngượng nghịu; đó là tiếng thút thít của buổi liên hoan cuối, đó là… Chao ôi… ! Vị mặn của mưa hay vị mặn của đời mà sao cứ rơi, cứ rơi… ngẹn ngào…
Giờ đây thực tại không xa xôi như như ký ức. Thực tại luôn là điều cần phải quan tâm và sống, không chối bỏ, không ruồng rẫy. Thực tại như cơn mưa kia – ngoằn ngèo những cái được và mất. Thực tại như ánh đèn kia – lung linh soi bóng rực rỡ về đêm rồi lại lịm tắt khi bình minh ló dạng. Thực tại như tôi đây – bần thần một mình giữa không gian cô vắng bốn bề chỉ ta với ta.
Mưa đã thôi rơi, một màn sương giăng mắc mờ mờ ảo ảo thực hư. Cuộc sống là một khoảng thời gian nói dài không dài mà nói ngắn không ngắn – nó giống như màn sương kia – cũng thực thực, hư hư ảo mờ.
Giữa gác trọ một mình cô đơn, tôi thầm nghĩ, thầm nhớ, thầm thương, thầm khát khao, thầm hy vọng và biết bao nhiêu chữ thầm nữa nối đuôi theo nhau vọng mãi...