CHÂN TRỜI TÍM

CHÂN TRỜI TÍM

Diễn ĐÀN Thơ Văn
 
IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Thành viênThành viên  Tìm kiếmTìm kiếm  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Nhà thơ đứng chợ
by Song an Châu Today at 5:44 am

» XIN TẠ ƠN(2016)
by chinh nguyen Tue Nov 22, 2016 5:05 am

» Mùa Thu bất tận/ChNg
by chinh nguyen Mon Nov 07, 2016 10:55 pm

» Tình Thu Trao Đi/ChNg
by chinh nguyen Fri Nov 04, 2016 7:27 am

» TÌNH HỌC TRÒ
by Lêkhoacử Fri Oct 28, 2016 10:33 pm

» Đời như chiếc lá thu phai
by Lêkhoacử Mon Oct 24, 2016 7:58 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
by Song an Châu Mon Oct 17, 2016 3:06 am

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
by Song an Châu Wed Oct 12, 2016 7:31 pm

» Trang Tranh Thơ Trà My
by Trà My Wed Oct 12, 2016 12:48 pm

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
by Song an Châu Wed Oct 12, 2016 4:55 am

» Đoản Khúc Mùa Thu
by chinh nguyen Wed Oct 12, 2016 3:28 am

» TÔI VỀ THĂM LẠI PHỐ XƯA
by chinh nguyen Fri Sep 30, 2016 7:29 pm

» CẦU LỆ SƠN - Trần Đức Lai
by Song an Châu Mon Sep 26, 2016 11:23 pm

» VÒNG TAY EM - Thơ Song An Châu
by Song an Châu Sat Sep 24, 2016 7:17 am

» TÌNH THU - Thơ Song An Châu
by Song an Châu Fri Sep 23, 2016 7:38 am

» EM NHƯ NGỌN GIÓ VÔ TÌNH - Thơ tranh Song An Châu
by Admin Fri Sep 16, 2016 10:34 pm

» TÌM ÁNH SAO XƯA
by Song an Châu Sun Sep 04, 2016 2:15 am

» TAN MAN VE DAO VAN
by chinh nguyen Sat Jul 30, 2016 3:05 pm

» TÌNH ĐÃ XA RỒI - Thơ Song Châu
by Song an Châu Sun Jul 17, 2016 7:17 am

» Biển: Tình yêu và cái chết
by chinh nguyen Tue Jul 12, 2016 3:25 pm

» Lớp Sóng Phế Hưng .
by chinh nguyen Tue Jul 05, 2016 3:33 pm

» Bóng Xưa .
by Huyen Lam Tue Jul 05, 2016 6:54 am

» Tìm .
by Huyen Lam Tue Jul 05, 2016 6:52 am

» GỊOT BUỒN GỢI NHỚ NGƯỜI THƯƠNG- Thơ Song An Châu
by Lida Sun Jul 03, 2016 1:03 pm

» SAI GÒN CÒN VƯƠNG NẮNG KHÔNG EM?Thơ Song An Châu
by Song an Châu Thu Jun 23, 2016 2:38 am

December 2016
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
CalendarCalendar
Tân Mão
MỜI KHÁCH
THỜI GIAN LÀ ....!


Top posters
Song an Châu (662)
 
Lêkhoacử (624)
 
chinh nguyen (237)
 
sơn trà (219)
 
Admin (192)
 
Trà My (173)
 
Hoàng Dũng (164)
 
Lida (121)
 
PCnet (87)
 
TRẦN ĐỨC LAI (83)
 

Share | 
 

 DÒNG ĐỜI - Tùy bút ChâuHaNgọc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Lephan Chaungoc



Tổng số bài gửi : 4
Join date : 30/12/2009

Bài gửiTiêu đề: DÒNG ĐỜI - Tùy bút ChâuHaNgọc   Sun Jan 03, 2010 9:51 pm

DÒNG ĐỜI
Tùy bút: Châu Hà Ngọc


Đêm đầu năm Dương Lịch ... Ngọc ở nhà một mình sau khi làm bếp và một số công việc không tên trong nhà, cứ như thế mà một ngày cũng như mọi ngày qua đi rất nhanh và vết hằn đã để lại trong trong đôi mắt ngây thơ ngày nào càng trũng sâu thêm.Đêm cô đơn một mình mới là khoảng không gian cho riêng mình. Thời gian qua đi rất nhanh trên xứ người mới đó
Ngọc đã ở nơi đây mười chín năm hai tháng mười tám ngày và Ngọc đang hiện hữu để suy nghĩ về mình chứ không dám bàn đến chuyện người. Ngọc đã có lỗi vớí Cha là hết cách để giữ gìn hạnh phúc (?) gia đình mà có lần khi cha của Ngọc còn sống đã chứng kiến cô con gái út yêu đời ngày nào đã một lần dại dột muốn từ bỏ tất cả lúc chưa đầy ba mươi tuổi và đã có thiên chức làm mẹ. Từ đó cha buồn và tự trách mình đã hại con mình bởi tình thương vô bờ bến của cha đối với Ngọc chỉ một điều duy nhất là không muốn con gái út lấy chồng xa xứ và không phải là người cùng quê. Ngọc im lặng nghe lời cha từ việc học, việc chọn nghề và nhất là chuyện chọn chồng cho cô út và Ngọc cũng rất vui khi nghe cha tuyên bố: “Nhà này ba đứa con gái chỉ có con út là không làm phiền cha mẹ...”

Đêm này Ngọc không chảy nước mắt như những đêm đầu năm 2008 trở lui về 2005. Ngọc cảm nhận ra rằng khi một trong hai người không còn thương nhau nữa ở với nhau chỉ gây tổn thương cho nhau thôi. Chỉ tiếc một điều là một trong hai người sống xem trọng tiền bạc thì trước sau gì cũng dần dà xa nhau từ trong trái tim của đối phương mà có thể không muốn nói ra cho người kia, bởi đó do bản chất và giáo dục gia đình từ lúc nhỏ đến khi hiểu biết. Tiền chỉ là phương tiện của cuộc sống không phải là cứu cánh, nhưng không có tiền người đời coi khinh. Có một điều mà Ngoc nhìn thấy là người biết điều và làm ra tiền chi tiêu biết cách là Trời thương không giàu hơn ai lúc nào không nhiều thì ít cũng rũng rỉnh chút đỉnh không phải vay mượn ai. Thật khó sống vừa lòng nhau khi hai người không cùng nhìn về một hướng. Không đau với caí đau của nhau, không buồn với cái buồn của nhau, không vui với niềm vui của nhau trong tuổi già thì cuộc sống của hai người chỉ là "đồng sàng dị mộng" thôi, chỉ dau khổ...

Trên xứ tự do này, ai già cũng có tiền trợ cấp dù trước đây người đó không góp sức cũng vậy.
Vì vậy hai người già còn lại khi con cái ra riêng chỉ cần nhắc lại câu lúc trẻ đã thì thầm: "Em đếm trên trời bao nhiêu vì sao anh thương em còn hơn thế nữa" hoặc "anh nắm tay em sợ em
đi vấp ngã"...có hạnh phúc nào hơn vì cần nhau trong tuổi già cha mẹ mới áp đặt con cái lập
gia đình. So với bên Việt Nam người già có được ưu đãi này không? Phải công tâm mà nói dù sống xa xứ rất buồn như Ngọc. Đang ngồi viết những dòng chữ này rất nhớ Cha của Ngọc và đại gia đình trong những ngày lễ lớn lúc còn ở quê nhà. Không đâu bằng quê hương, nhưng thử về ở lâu hơn liệu có yên ổn không và tiền đâu nuôi sống bản thân, khi đau ốm thử đến bệnh viện mới thấy khó lòng... Ngọc cũng đã thử những việc như vậy nên mới dám bày tỏ nơi những dòng tâm sự này.
Thôi tạm nhận nơi này là quê hương thứ hai và cũng dành tình yêu xứ người sau tình yêu quê hương nước Việt Nam. Bài này Ngọc vội viết riêng tặng một người: Chúc mừng năm mới hãy vui sống trong tháng ngày còn lại …

HA NGỌC
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator


Tổng số bài gửi : 624
Join date : 09/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: DÒNG ĐỜI - Tùy bút ChâuHaNgọc   Tue Jan 05, 2010 10:17 am

Cảm ơn nỗi đau

"Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương"

*****
Tết Dương Lịch đã qua trong không khí buồn tủi của riêng tôi
Tôi sợ tết Nguyên Đán càng hơn thế nữa đối vơí tôi
Ở nơi xứ người tôi không có thân nhân ruột thịt nên thật sự trong thâm tâm tôi
không muốn rời wuê hương, xa các anh chị của tôi ,những anh chị rất thương yêu cô em út côi cút
Những việc không ngờ ,không đợi chờ mong muốn lại xảy ra trong cuộc đời tôi đều linh tính báo cho tôi biết trước, nay ngẫm nghĩ lại thấy mình dại khờ và ngu ngốc vì tôi chỉ chăm chú lo toan cho chồng con mà không nghĩ đến bản thân mình
Tôi ở Mỹ đã lâu tôi chưa biết những nơi ăn chơi vui vẽ vì tôi không bao giờ muốn đi một mình không có P , tôi đi đâu cũng có P một bên ,anh ấy không muốn tôi đi một mình,dù anh ta không nói ra nhưng tôi hiểu được...qua những lần tôi đi coi thi ,chấm thi ở xa ...anh ta xuất hiện bất ngờ trước cổng trường để đón tôi
Hai điều P không thích là đi mua áo quần và hột xoàn ,thật sự người phụ nữ thiếu hai điều
trên cũng mất đi phần nào sự vui vẽ ...Anh bảo tôi:"Em có đeo hột giả người ta cũng nghĩ là hột thật"

Nói chung không ai hiểu chồng bằng người vợ,nhưng thật sự cho mãi tới giơ phút này đã sống vơí nhau 35 năm<2006>tôi chẳng hiểu chi về P,thế mơí đau cho tôi,chỉ có một điều duy nhất tôi nghĩ về P là anh rất quí trọng tôi và gia đình tôi
Trên đời việc gì cũng có thể xảy ra mà trước đây tôi chưa hề nghĩ như vậy bơỉ P là người đàn ông thâm trầm ,kín đáo và giỏi che đậy mà dầu có không che dấu tôi cũng không hay biết vì tôi chưa hề giao thiệp với ai khi không có P,tôi cũng tự hỏi lòng tại sao mình có cuộc sống an phận như vậy ...
Có lẽ tôi mất mẹ quá sớm và được cha giáo dục nghiêm khắc ,và hai anh trai theo sát một bên khi đi học và khi đi dạy nên tôi rất nhút nhát ,bây giờ già rồi vẫn ngu ngơ vô cùng
Bơỉ đó là LHCN ,cái tên mà Cha tôi định chọn thay cho cái tên của tôi khi không bỏ dấu bị bạn chọc,bị thầy gọi "Cu"lên bảng giải bài toán khó khi cả lớp không ai làm ra...
Tôi giận thầy sao lại như vậy?...bây giờ nghĩ lại thật là non nớt của một con chim chưa được mớm ngững giọt sữa đầu đời ,bơỉ khi sinh ra tôi mẹ tôi hầu như hết sức lực vì bệnh tim mạch do quá tuổi để sinh và thiếu phương tiện lúc đó ở vùng Việt Minh thường xuyên bị bom đạn trút xuống bất ngờ...

Cha tôi vẫn quyết định giữ như cũ cái tên LKC ,cha tôi giải thích Cử
là hướng thượngcòn nghĩa là một mảnh bằng,để thi cử không bị trục trặc vì luôn hưống về ánh sáng thái dương...là sống cho sạch rách cho thơm ...luôn sống tốt đẹp với mọi người dù họ có xấu vơí mình.

Thật đúng như vậy Cha ạ ,con cảm ơn Cha đặt cho con hai tên đều có ý nghĩa tốt đẹp và trong sáng...Cảm ơn cha và cảm ơn P đã để lại trong lòng này nỗi đau bất tận mà lúc nào trong trái tim và khối óc con in đậm bóng dáng cha không phai mờ
Ngược lại người cha chọn đã để lại trong con một ân hân vô cùng ...mong là nếu bị đầu thai làm người trở laị con sẽ không gặp lại người đàn ông đã "cạo đầu đói tự tử viết thư tình bằng máu" để cho cha tin và cảm động đánh đổi cuộc đời của út nữ
Thật là một bài học khinh nghiệm phải trả giá bằng cả cuộc đời CKL
Hà Châu Ngọc


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Sun Feb 21, 2010 2:00 am; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator


Tổng số bài gửi : 624
Join date : 09/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: DÒNG ĐỜI - Tùy bút ChâuHaNgọc   Sun Jan 10, 2010 8:56 am

Thư cho bạn Ngô ngọc Nhân

Chúng mình chia tay nhau từ lúc ra trường sư phạm Sài Gòn rồi không gặp nhau cho đến bây chừ ...Từ đó mình xa Saì Gòn về laị Đà Nẵng lập gia đình ,tuị mình thỉnh thoảng thư từ cho nhau
Sau 1975 chúng mình mất liên lạc nhưng trong lòng C vẫn nhớ N thật nhiều ,nhớ những chiếc bánh quai vạt bọc nhân tôm thịt ...nhớ gì nữa bạn biết không? ,những buổi đi dạy thực tập ở trường Gia Long ,Trưng Vương,Chu vân An ,Hồ ngọc Cẩn...
Lớp sư phạm Lý Hoá Sinh của tuị mình hình như chỉ có hơn 20 người cũng hơn ban Toán Lý Hoá hình như chủa đủ hai chục ,trong khi ban Việt Văn,Sử Địa...sinh viên gấp đôi , phải đào tạo giáo sư để bổ nhiệm về các trường mới mở thêm những lớp tam ,nhị và chỉ dành phân bổ cho miền Nam Việt Nam, đòi hỏi phaỉ có chứng chỉ dự bị của khoa học hoặc văn khoa ,mà các anh chị sinh viên nguời nào cũng "bấm ra hột" vì đã là giáo sư tại các trường tư thục...,ai cũng gần xong cử nhân chỉ có Nhân và CKL nhỏ nhất ,bạn hơn mình một tuổi
Mình nhớ Nhân về dạy trung học Tây Ninh , mình về Hậu Nghĩa ,anh Nguyễn Hồng Kỳ về Củ Chi, chị Lệ Liễu về Châu Đốc quê hương của chị ấy v...v.

C nhớ lại N yêu anh Kỳ mà anh ta vừa bị đau tình , còn chị Hương hơi già xấu cũng thích anh Kỳ ,anh Kỳ lại ở cùng nhóm thực tập với C ,cả N và chị H đều nhờ mình "nói dùm " cho hai người vì C ở cùng nhóm ,thầy chia anh cao đi kèm với C để giúp đở khi đổ acit vào những ống quá cao sợ gây nguy hiểm cho sinh viên
Một hôm anh Kỳ hỏi C" hình như C đã có người yêu"
Nghĩ đến việc N nhờ mình...im lặng gật đầu ,N cũng biết C rất ngại nói với nam sinh viên
Sao anh biết?
Thấy C không bao giờ đi chơi chung vơí lớp và tay có đeo nhẫn<ở ngón trỏ>
Té ra anh ta không hiểu về ý nghĩa của các ngón tay khi đeo nhẫn ,mình im lặng không giải thích
Nhân cũng rõ chiếc nhẩn của bà chị mình lấy đeo để an tâm đi học xa nhà
Anh hỏi "sao không trả lời ,lúc nào cũng dùng cái đầu để trả lơì có hoặc không"
Lại nghĩ đến Nhân thầm yêu anh K mình thấy tội bạn quá, nên mình mở lời" Dạ , C đã hứa hôn"
Anh K hỏi vặn "Có phải cái anh chàng thường ngày đưa đón?"
C làm thinh vì N cũng đã biết anh ruột LĐK của mình

Thôi cứ để anh nghĩ như vậy thì Nhân trước sau gì cũng chiếm được anh K thay vì chị Hương già và không xứng vơí anh ấy
Và C đã hoàn thành niềm mơ ước của bạn ,rồi mỗi người mỗi nẽo...mình nhận được thư bạn gởi là Nhân và Kỳ đã hành vợ chồng và có hai cháu gái...

Sau này khi đọc thư bạn tâm sự với mình về anh ấy mình mới nghiệm ra rằng từ lúc lớp đi nhận nhiệm sở ...mình giận anh ta sao không để cho Nhân chọn Củ Chi,và lúc đó mình thầm nghĩ có lẽ tính ích kỹ nên T cho anh ấy một đòn đau...
Hình như hôm đó anh ta mới thấy C giận và cự anh ấy vì nhìn cái bảnh bao bề ngoài của K nên nhiều cô thích ,mà trong ý nghĩ đơn giản của C ,chắc anh ấy có gì đó về bản chất ...bảo bạn nên chấm dứt đi là vứa trước mặt anh ta...có lẽ anh ta chưa yêu N

"Trời cho một người đàn ông hoàn hảo thì đi kèm một tính tình thua sút người đàn ông không hoàn hảo ... bởi vậy bạn gái anh ta bỏ số ...de"
Trời đâu có bất công phải không bạn,dù sao Nhân vẫn hơn C là lấy được người mình yêu dù biết họ không yêu mình còn mình thì ngược lại vơí bạn
Tên của tụi mình hợp laị thành tên của một mãnh bằng...Cử Nhân .

Sau khi miền Nam thất thủ chúng mình đã lạc mất nhau nhưng trong thâm tâm
hai đứa vẫn hoài nhớ nhau và làm sao có thể gặp lại nhau...đây hởi N?
Nhờ các website hy vọng con bạn sẽ đọc được để tìm ra bạn ,biết đâu tìm?chỉ cách này thôi vì mình có nhờ vài người về địa chỉ củ ở số củ 80/7 Nguyễn Trãi
Mỹ Tho,toàn là người bắc 1975 ở địa chỉ này ,con đường đã thay tên mới...

Một kỷ niệm khó phai...ở trường ĐH SP SG
Một hôm trong giờ thực tập về "acit nitric đậm đặc" ,thầy Phạm tấn K bảo theo thầy ra xem khói trắng cuả acit này để phân biệt với acit sulfuric...
C mơí nhận ra rằng acit nitri cực độc hơn mọi thứ acit đậm đậc và bốc hơi khác
Nhân có biết không đêm đó mình về trằn trọc khó ngủ và mình mê ngủ hơn mê ăn ...thật nguy hiểm thầy bảo đứng ra xa mà vẩn bị ra máu miệng vì tưởng là nám phổi té ra là bị ảnh hưởng hơi độc của acit nitric
Mai mình vào lớp thầy K hỏi " Sau khi thực tập về C có sao không?
Mình bảo "Dạ không" và tránh thầy vì bị khàn tiếng...
Mình thầm nghĩ chắc trước đây có xảy ra rồi nên thầy mới hỏi như thế" ,vì ai cũng sợ né tránh chỉ duy có C đi trước và anh Kỳ đi theo sau thầy K...ra phía trước phòng TP dưới gốc cây có bóng mát và thầy mở lọ cùng vơí anh Hoà giảng nghiệm viên

Tại anh là Sài Gòn
Anh là gió Sài gòn thoáng hương
Anh như mưa Sài Gòn nhẹ rơi
Em đi học đội mưa và thơm gió
Ngày trở lại Saì Gòn vẫn cảm giác khó quên

Sài Gòn ơi sao ta mãi nhớ
Mỗi khi buồn trằn trọc thâu đêm...
Sài Gòn bây chừ xa lạ quá
Ta độc hành trong nỗi nhớ vu vơ

Mưa Sài Gòn thấm ướt trái tim côi
Ôi Sài Gòn tình maĩ luyến thương
Không phải là quê hương sao vấn vương?
Ai bảo anh là Sài Gòn ...vì anh là SG
HaChâungọc


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Sun Feb 21, 2010 2:03 am; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator


Tổng số bài gửi : 624
Join date : 09/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: DÒNG ĐỜI - Tùy bút ChâuHaNgọc   Tue Jan 12, 2010 5:46 am

Hạnh Phúc là chấp
nhận hiện thực
Tặng HCN

Ai hỏi tôi "hạnh phúc là gì? Là cái mình đang có ,là sầu tủi trong hiện tại và cố quên dĩ vãng buồn nhiều hơn vui mà người bạn đời đã dâng tặng không như thề hứa đúng như câu danh ngôn:" người dễ dàng thề hứa là kẻ dư thừa sự phản bội"

Tôi không hiểu vì sao? không lẽ tôi tu tại gia ,ở nhà hoài để gặm nhấm nỗi đau để rồi mòn mõi theo thời gian ...Tôi đi ra ngoài đường bệnh nhân cũ gặp tôi bảo hãy tha thứ cho anh ấy mà chình him có mở miệng nói lời đó không?
Có lẽ anh ta đưa tờ ly hôn để chứng minh rằng vợ tôi đã bỏ tôi và tôi độc thân thật sự" để làm gì nhỉ? Chỉ có chính anh ta hiểu anh muốn gì .Tôi thật sự mong cầu cho P hạnh phúc và gặp người tốt hơn tôi.Tôi im lặng vì tôi đã sai...

Bởi vì có lẽ một số đàn ông tìm một người vợ vưà là người mẹ vừa là người vợ ,mà tôi là người thiếu sót trong nhiệm vụ làm vợ ...dù có hy sinh bao nhiêu cũng không không bằng điều anh ta quan tâm...thật lầm lỡ vô cùng
" I am me,Iam not you " khi lòng tự trọng đã bị thương tổn" thì có bỏ của quí kim cương ra tôi cũng không thèm vì điều tôi cần là tình thương yêu mà tôi đã thiếu từ thơ ấu trong tình yêu của phu quân

Cái mình không bắt được mói thấy qúi,cái không còn trong tầm tay mới tiếc ...
À mà lạ thật tôi không thể hiểu nỗi nơi xư tự do này có những cặp đôi trẻ ,già cũng giả ly dị...Để được gì nhỉ? Dù thật như tôi hoặc giả như họ cũng là giấy trắng mực đen ,cũng rất là bất lơị cho cả hai

Họ có tài là làm cho ngưòi khác bất hạnh khi chung sống và mãi mãi đau khổ vì họ ,có như thế họ mới vừa lòng vơí người vợ mấy chục năm thăng trầm cùng họ mà vẫn chịu đựng tận tụy hy sinh xây dựng gia đình và từ chỗ vô tích sự đê trở thành một người có nghề nghiệp hẳn hoi ,họ còn quay lưng ngoảnh mặt..

Người tôi không chọn mà tôi cho đi bằng tất cả sự trong trắng ,bằng chất xám
bằng trái tim vô vụ lơị vì tôi đã có tất cả cái vật chất tạm bợ và tầm thường rồi sẽ mất như tôi đã mất mẹ tôi là sự mất mát to lớn không có gì đánh đổi đuợc..
nên tôi rất xem thường vật chất ,có lẽ tôi hơi bất thường ở điều này

Thật sự bây chừ tôi mới hiểu có một số người đàn ông không biết yêu bầng trái tim rung động mà chỉ muốn chiếm đoạt ...cái mà nhiều người hơn mình muốn mà không được...màn đã hạ -kịch bản đã chấm dứt - mọi việc đã rõ ràng...

Ôi thôi chuyện đời khó nói đúng như lơì cha tôi đã dạy:"vi nhơn nan"
"Hoạ hổ họa bì nan họa cốt
Tri nhân tri diện bất tri tâm"
Tôi rất thương hại và tội nhgiệp cho P ,điều này tôi ghét lắm nếu ai đó nói thương haị tôi bởi vì tôi có thể làm tất cả trong mọi việc vơí danh dự và đạo đức cuả con người để lo cho chồng con...giúp đời trong khả năng hạn hẹp của mình
vì đó là tinh yêu và hạnh phúc trong cuộc đời mình đang hiện hửu

Lòng nhủ lòng vui lên để sống được nhìn vầng thái dương tỏa sáng ban ngày cùng với hoa lá xanh tươi đang vương lên đón nhận sự sống mà không thấy thẹn vơí cỏ cây .Buồn thì có trăng sao ban đêm làm bầu bạn với chị Hăng và chú Cuôi .Thả hồn mình say đắm cùng thiên nhiên qua những lời văn,ý thơ ,lời ca...vì những niềm vui đó giúp tinh thần phấn chấn ...vì thiên nhiên không bao giờ bội ứơc như người...
Mong những ngày tháng còn lại sẽ không gặp người thiếu chân thật dù là diễn đàn ảo như đa số nhà thơ đã nghĩ như vậy ...Ôi thật không vui chút nào và thật dễ sợ vô cùng .
Châungọc


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Mon Sep 12, 2011 9:28 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator


Tổng số bài gửi : 624
Join date : 09/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: DÒNG ĐỜI - Tùy bút ChâuHaNgọc   Sat Feb 27, 2010 8:42 am

Chuyện Đời
Hôm nay nói chuyện về người đời vì đã kể chuyện thật về đời mình rồi ,nhiều chuyện một
chút xíu vì từ mô đến chừ "ghét nhất là ngồi lê đôi mách và đòn xóc nhọn hai đầu đâm bị thóc thọt bị gậy ,gió chìều
nào quay về chiều ấy để được lợi,đôi khi gậy ông đập lưng ông"
Đây là những câu chị lớn tôi thường răng dạy 9 đứa con của chị ấy,tôi nghe mãi đến nhập tâm...từ nhỏ
Nếu chuyện mắt thấy này có chạm và giống ai chỉ là tình cờ vì biết ai trên trang web này mà cố ý...xin bỏ qua cho

Tôi thường đi tản bộ một mình ...sau đó ghé ăn mai ở vài tiệm quen vì tôi ở Little Sài Gòn gần 20 năm
Trước đậy có một phòng mạch châm cứu thuốc bắc nên thân chủ cũng nhiều. Ra ngoài được người chào hỏi trân trọng cũng cảm thấy vui

Sự việc được lặp đi lặp lại trước mắt tôi cũng làm cho tôi áy náy...một ông già khỏang ngoài lục tuần ..., có lẽ là một ông HO qua Mỹ theo diện tù nhân chế độ củ được Mỹ cho tỵ nạn, còn người đàn bà đó tuổi chủa ngoài ba muơi ,không đẹp lại nhà quê...bên ngòai lẫn lơì nói
Rồi một hôm cũng người đàn bà đó đi vơí một phụ nữ cùng trang lứa,người thứ hai nói với người thứ nhất nghe cái giọng hơi quê như nhau:
"Bữa nay thằng chả đi đâu mà mày đi Phước Lộc Thọ?"
"Sáng cuối tuần hắn đi uống cà phê vơí mấy ông bạn già"
"Mày có gặp lại thằng bồ cũ ?"
"Mới qua chưa thuận tiện"
...
Cuộc đối thoại của hai người đàn bà chỗ đèn chờ qua đường lại nói oang oang
nên tôi không muốn nghe cũng bị lọt vào tai và làm khó chịu nhưng người đang chờ qua đường
Tôi ghé vào quán ăn vì đi bộ mỏi chân lại mang giày hơi cao nên muốn nghĩ mệt và điểm
tâm buổi sáng
Nghe chuyện người sao thấy thương hại người già không nhìn trước ngó sau, chỉ biết nhìn xuống thôi ...không chịu nhìn lên để phân biệt được già, trẻ ,lớn ,bé , vai vế...,biết
hiện taị mặc cho người đơì cười chê...
Tôi là thầy thuốc tôi nghĩ chắc những người đó họ bị bịnh thật sự ,đáng thương
hại họ hơn là đáng ghét,không biết phải chửa bịnh họ như thế nào đây?


Châungọc


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Fri Jun 11, 2010 1:31 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator


Tổng số bài gửi : 624
Join date : 09/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: DÒNG ĐỜI - Tùy bút ChâuHaNgọc   Tue Mar 02, 2010 8:16 am

Chuyện bà hàng xóm


Tôi ở khu mobilhome này cũng gần 10 năm, thật thuận tiện cho người lớn tuổi
Trước đây tôi có đến khu đường Bolsa và Busha này để thăm Tân gia của anh PPM làm việc ở đài VNCR và nguyệt san Thế Kỹ 21 . Chị Y vợ anh M rủ tôi vào đây ở tiện lắm cô C à , mà tôi sợ mưa tấp gió dập nghe như cái tên"mobil home", tôi chỉ biết im lặng thôi,vì tính tôi không thích thì nín thinh còn hơn nói khác với suy nghĩ của mình ,để làm vừa lòng ai đó dù lời nói cũng không hại ai mà làm vui lòng họ.
Lúc đó khu nhà di động này bị người cư ngụ biểu tình vì sao đó tôi chưa rõ ...,nhà người ta bỏ đi chỉ cần đưa khoảng 5 ngàn là có căn nhà để ở sau đó tiếp tục trả tiền đất hàng tháng
Kinh nghiệm cho tôi thấy ở mobil home thoải mái hơn ở condo,và nhờ ơn trên che chỡ đùm bọc mọi chuyện cũng qua và bình an đế hôm nay còn tương lai chỉ biết cầu Trời vi:"Trời hại mơí hư nào ai có hại cũng như phấn dồi"

Tôi ra dọn dẹp chung quanh,tôi bị đau nũa tháng nên không dám đi ra ngoài vì nhở đau không tự lo cho mình thì không biết nhờ vào ai bây chừ,biết như vây tôi vẫn cố giờ thấy bệ rạt hơn...
Bà hàng xóm hỏi :"sao lâu nay không thấy"
Tôi cố nén cơn ho nhưng không được , điều bà thấy đã thay câu trả lời của tôi

Chị biết không thằng cháu rễ cuả tôi ở VN được con cháu gái bảo lãnh sang đây được một tháng ,tôi thật chán hết cháu gọi là dì ,thằng cháu rề nó sợ con nhỏ này dù hắn nhỏ hơn con này đến 7 tuổi
Có điều là tôi năm nào cũng về VN chơi ,mới thấy mấy người lớn ở bển cũng sinh tật như máy ông già bên này về "ôm bé quàng khăn đỏ mà quên rằng mình qua Mỹ nhờ ai?,vì ai mà mình tù tội"
Ngược lại mấy cô gáì lở thời về VN theo trai trẻ và đem qua

Trở lại chuyện thằng cháu rễ , nó biết phân biệt sai trái,nhưng laị phụ thuộc con này hai năm mới lấy được thẻ xanh 10 năm là ở luôn đây ,nên nó phục vụ con này...giữ con cho con này đi chơi với đám bạn chịu chơi như nó
Tôi chán đem người ở VN qua lắm, họ quay lưng ngay cả với người ruột thịt .Đúng là qua cầu rút ván chị C ơi"
"Thôi chị đừng buồn vì trường hợp như chị nhiều lắm,cứ xem như mình làm việc tốt,mà gặp phải không tốt,sẽ có trời giúp chị ạ
Con mình đẻ ra nuôi dạy khôn lớn thành tài ,biết bao nhiêu là công sức lãn ước mơ ,còn không ra gì huống chi là cháu . Chị có 5 cháu không được đứa này còn đứa khác ,còn cả ông chồng cùng bà con ...
Chị xem tôi con trai theo vợ ,con gái theo chồng ,con nuôi từ tấm bé mới chưa đủ một ngày ...rồi cháu ...đem qua để giúp đỡ gia đình chúng nó...Nhìn xuống chị còn hơn tôi mà...
Đời tôi cũng đã gặp chuyện làm ơn mắc oán hoài cứ cho đó là số mệnh..."


Châungọc
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator


Tổng số bài gửi : 624
Join date : 09/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: DÒNG ĐỜI - Tùy bút ChâuHaNgọc   Thu Mar 11, 2010 10:16 am

Trống Vắng
Ai thương cũng để ngoài da
Cơm thương để tận ruột già ruột non

Đó là các câu thơ cha tôi đã dỗ dành khi bị đau bỏ ăn, nằm xụi lơ , vì tôi rất chăm chỉ và siêng năng , thấy như vậy ông là thầy thuốc biết rõ bệnh không nhẹ.
Khi tôi bị bịnh thường trốn cha ,không chịu uống thuốc cảm vì hôi quá, không chịu uống sữa vì tanh, không ăn cháo vì sợ vào nhà vệ sinh...
Những lúc đau tôi thuờng tủi thân và hay nghĩ hình dung về mẹ tôi và mơ ước...
Thấy cha "gà trống nuôi con" tôi đành phải vâng lời ngồi dậy uống thuốc và ăn cháo hoặc uống sữa để mau lành đi học lại , tôi sợ bỏ học không nghe thầy giảng, học bài khó hiểu lắm,và tôi học bài của ngày hôm đó, không dồn lại ngày hôm sau.
Đó là thói quen của tôi không để việc hôm nay đến ngày mai, bây chừ thì câu tâm niệm đó khó thực hiện.
Tôi có số đi xa nên năm học đệ tam đã đi học ở trường Đồng Khánh -Huế ,cha tôi sợ đi qua đèo Haỉ Vân nên chuyển về TCV cho gần nhà , rồi TQC cho đến Phan Chu Trinh -Đà Nẵng . Số tử vi có cung Thiên di nhưng bản chất nhút nhát chân thật nên đường công danh và tình duyên đều do cha định đoạt. Đó là cách trả hiếu cho cha mà tôi có thể làm được.
Tôi có cục trong số tử vi nên ngọai giao được bạn bè thương quí nhưng người nhỏ tuổi hơn nhất là người cùng phái hay đặt điều nói xấu ...
Tôi chơi với ai cũng xem trọng tình cảm còn những yếu tố khác tôi không quan tâm, nên tôi rất sợ làm bạn gặp kẻ không như mình , lại có tính đem chuyện vào tâm ...nên tôi trốn tránh mọi sự xã giao chỉ gây phiền muộn cho mình vì tính nhạy cảm vốn sãn có trong tế bào.
.
Tôi bị bịnh lai rai từ đi lễ chùa đêm giao thừa đến nay, có lẽ phải một mình lo đủ thứ trong cuối năm, lại đi giao thừa bị cảm lạnh hít thở hơi người , khói độc của pháo .Cũng may là thầy thuốc nên từ từ cũng qua tuy vậy thật mệt mõi và uể oải vô cùng.
Có đau cũng ráng chịu và tự lo lấy thân già đôi lúc cũng thật chán nản ...
Xin người đừng trách tôi và tôi "chân thành cảm ơn" các bạn đọc bài viết rất thật của tôi vì nghĩ sao viết vậy người ơi !

ChâuHaNgọc


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Thu Mar 18, 2010 3:51 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator


Tổng số bài gửi : 624
Join date : 09/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: DÒNG ĐỜI - Tùy bút ChâuHaNgọc   Wed Mar 17, 2010 4:44 am

Vòng tay từ biệt...
****
Không có cái ôm đầu tiên
Lại có vòng tay từ biệt
Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cho má của Cg... anh tinh thần của Ca...
Thật tội cho chị ấy khi biết là mình sắp ra đi mãi mãi ..xa các con nhất là cậu con út mới cưới vợ, bà tha thiết muốn nhìn thấy con của Cg...
Mỗi lần Cg...chở mẹ lên chơi bà đều mua cho con gái tôi bánh nậm ,bánh bèo, chả Huế...
vì bà là người Huế, quán ăn nào ngon, rẽ ở Little Sài Gòn bà đều biết vì cậu út thường chở mẹ đi ăn.
Thấy Ca...sanh một gáí, một trai liên tục, bà khen con bé thật giỏi sanh con trong lúc khá bận rộn trong nghề nghiệp. Mỗi lần nghe bà khen,t ôi thầm nghĩ bà muốn cậu út cưới vợ và sanh con dù rằng bà có cháu đầy đủ
Chắc rằng đây là niềm mơ ước sau cùng của bà mà thình lình bệnh tật ập tới làm tan đi...không thực hiện được bà vẫn cứ tiếp tục mơ ước theo với ngày tháng còn lại. Tôi bảo Cg "làm vui mẹ trong những ngaỳ tháng này...cô không được trả hiếu cho mẹ cô, lòng cô lúc nào cũng trống trải không có gì bù lấp được ...
-"Những chén cháo Yến tự tay cô nấu cho mẹ con ăn là cả tình cảm chân thành cô dành cho mẹ con, hai vợ chồng con lương tiền, nhà cửa chẳng thiếu gì...con nên hiểu cô rất buồn khi nhìn mẹ con như vậy ...!"
Cả hai cô cháu đỏ hoe đôi mắt, tâm sự vớí nhau không cho chị nghe, khi C vào nhà tôi lấy cháo...
Tôi ra xe thăm chị lần nữa và vòng đôi tay nhỏ nhắn của mình ôm chị, tôi ngửi "mùi của một người bệnh mà nghe lòng mình chùng xuống..."
Tôi vội đi nhanh để tránh ánh mắt u uẩn của chị và dòng lệ đang lăn dài trên má của tôi...Tôi sinh ra đã biết buồn từ những ly ty của huyết mạch mà mẹ tôi đã để lại trong tôi..."tôi thiếu tình mẹ" ...Xin người đừng làm tan nát thêm trái tim côi.
Con chở mẹ đến thăm cô như vầy là quí, vì con rõ tính sợ, nhút nhác, đa cảm của cô khi rời VDL, nhà thương, nhà quàn...cô mất ngủ ...hôm đi thăm mẹ con về.
Cg...bảo con ở trong đó cũng muốn bịnh luôn nhưng là mẹ nên phải chịu. Cậu ta là người con hiếu để.
Hình ảnh chị còn lại trong trí nhớ của tôi vơí đôi mắt vàng như nghệ và da cũng vàng...
Đây là người thứ hai tôi thấy bịnh phát xuất từ tụy tạng chạy sang gan.
Người thứ nhất là thời gian đi thực tập đông y tại bệnh viện C ở Đà Nẵng vào năm 1985.
Ông ta có đến nhà tim tôi và nhờ chữa trị...,tôi chỉ biết an ủi thôi...và tôi cũng đã khóc nhiều sau khi gặp ông ta...và không còn cách nào khác hơn được.
Sao tôi lại khóc mỗi khi nhận ra người đó sắp xa những người họ yêu thương.
Họ với tôi không thân tình ?
Ngược lại có những kẻ lại hèn hạ đặt điều làm cho người mà họ đã yêu thương phải đau buồn khó quên để đi đến chỗ phải hận nhau...và tâm tôi đã tịnh tình đã tận, không còn đau đớn ân hận như ba năm đầu...và tôi cảm ơn người đã phụ tôi, có vậy tôi mớí có những bài học đáng giá đánh đổi một đời mình ...
Dòng đời cứ trôi qua và chuyện gì đến sẽ tới trong sự sắp đặt của định mệnh....
Tôi cảm ơn bạn học chung năm đệ nhất là H V đã nói vơí tôi: -Cũng ma y cho C...vì nếu không thì bạn sẽ chết dần chết mòn vì niềm tin cho một người đầu tiên và duy nhất khi PXP chết...Thờ gian sẽ là liều thuốc làm cho C quên và bớt yếu đuối và nhút nhác.
- Đúng như vậy hởi cô bạn từng trải và đầy kinh nghiệm của CKL.

Thời gian cứ hờ hững trôi và tình người cũng phai nhạt, nhưng trong tiềm thức làm sao để quên được nhưng gì đã ăn sâu trong trái tim đa sầu dư tình cảm và cũng rất thiếu tình cảm...này.
Tôi thấy từ ban đầu hay nói đúng ra ngay từ khi biết mình bất hạnh trong tình cảm,tôi vẫn tâm niệm "người đầu tiên không ra gì thì người thứ nhì chắc gì đã khá hơn.
Tư duy của tôi và sự chọn lựa cách sống cho đời mình người ta đã rõ và an tâm về người bạn đời của mình luôn chung thủy còn họ có sai trái tôi chẳng quan tâm ,bơỉ vì đã tạo và che dấu tài tình...một sự tin tưởng quá tuyệt đối.
Sự suy nghĩ của tôi đã sai khi những kinh nghiệm mà tôi đã trải qua trong cuộc sống chung với người yêu tôi thề hứa dư lời mà chẳng thực hiện.
...
Có vòng tay ôm đầu tiên
Không có vòng tay từ biệt cũng như sự tiễn đưa sau cùng vơí ánh mắt thương yêu .
Tôi thật sự đau lòng cho người đã phụ tôi mỗi khi gặp ai đó nhắc nhở lại cuộc tình như mặt nước hồ thu ...mà gãy đổ.
Ngược lại họ cải vả to tiếng và chửi cha mắng mẹ nhục mạ nhau mà phải ở với nhau, chắc phải là nợ chưa dứt, làm tổn thương danh dự cuả nhau mà cùng chung một giường làm sao tránh được nỗi đau bất tận.
Mình có tu nên nợ đã dứt dù muộn nhưng may mắn hơn là nằm một chỗ để nhìn thấy cảnh phụ phàng.Cũng đúng, như nguyện ước trong lòng vì người đã phụ tôi mà không biết lỗi còn "dựng chuyện về mẹ chồng nàng dâu...là chuyện của muôn đời; làm sao kể hết chuyện đời mình.
...
Hy vọng tôi sẽ tặng vòng tay ấm và sau cùng cho một người trong mơ...và cũng để trả lời một người...
HCN
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator


Tổng số bài gửi : 624
Join date : 09/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: DÒNG ĐỜI - Tùy bút ChâuHaNgọc   Wed May 12, 2010 1:24 am

Ngoại Tình

i không ghen bao giờ cho nên không biết cái cảm giác ghen nó ghê gớm như thế nào, nhưng tôi không bao giờ chấp nhận sự phản bội lòng tin. Ngoại tình là một sự phản bội trắng trợn và đê hèn nhất. Tôi nghĩ rằng nếu tôi bị phản bội, tôi sẽ chẳng cảm thấy đau đớn khổ sở như những bà vợ bị cắm sừng, nhưng tôi sẽ khinh bỉ con ngươì phản bội đó đến cùng cực.Tôi không hiểu được những người đàn bà ghen tuông khóc lóc vật vả van xin lòng thương hại của những người chồng phụ bạc.Để làm gì nhỉ? Để giữ lấy cái gì?

Khi lòng tôn trọng đã không còn nữa. Theo tôi lòng khinh khi nó khủng khiếp lắm. Khi mình coi thường người nào,tình cảm đó còn khốc liệt hơn một bản án tử hình. Cứ khinh bỉ quay mặt đi là hay hơn cả (Một nhà văn nữ viết ở nhật báo NV năm Nhâm Ngọ 2001, Ytl quên mất tên)

Theo suy nghĩ riêng của CKL:
"Tình yêu là tự nguyện dâng hiến trọn vẹn và trọn đời do sự kết hợp vô điều kiện giũa hai tâm hồn lẫn thể xác trong sự tôn trọng lẫn nhau "

Có nhiều kẻ lầm lẫn giữa tình yêu và sự chiếm đoạt, để lợi dụng làm bàn đạp cho sự tiến thân của mình. Thật là đê hèn ,vô liêm sĩ... chẳng nam nhi đại trượng phu tí nào. Đàn bà phải tu chín kiếp mới được làm đàn ông.

"Tình yêu chân thật cho dù già yếu, bệnh hoạn hay nghèo khó cũng không đổi thay..., có phước cùng hưởng,có họa cùng chịu"

Theo suy nghĩ của một người chưa biết yêu ..., lúc trẻ và bây giờ già cũng bị gán ép chưa biết tình yêu và ...mà họ quên rằng tôi đặt lòng tự trọng cao hơn tình yêu, nghiêng về tình cảm hơn vật chất
Lê Y Thái


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Fri Jun 11, 2010 1:35 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 192
Join date : 28/11/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: DÒNG ĐỜI - Tùy bút ChâuHaNgọc   Wed May 12, 2010 7:51 pm

Cám ơn LKC đã viết một bài nhận định về "Ngoại Tình" ngắn, nhưng hàm súc nhiều ý nghĩa, dù là sự nhận định riêng của Y thái.
Cho anh gởi lời thăm em an vui, mạnh khỏe. Lúc này anh không được khỏe. Và cám ơn em đã thường xuyên chăm sóc, gởi bài lên CTT.

Anh SAC



Được sửa bởi Admin ngày Thu Aug 05, 2010 11:42 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://chantroitim.forum-viet.net
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator


Tổng số bài gửi : 624
Join date : 09/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: DÒNG ĐỜI - Tùy bút ChâuHaNgọc   Thu May 13, 2010 3:58 am

NHÂN NGÀY LỄ MẸ
Nghĩ gì về nhưng bà mẹ cô đơn...
Trong giờ lễ Chủ Nhật, nhằm ngày Lễ Mẹ, tại nhà thờ Saint Columban, linh mục T. đã làm nhiều người nghe phải nhỏ lệ khi ông kể một câu
chuyện về một người Mẹ đã nuôi cả mười đứa con thành công về tài chánh, đứa Bác Sĩ, đứa Kỹ Sư, Dược Sĩ, nhưng rồi cả mười đứa con ấy, không nuôi nổi một bà Mẹ già. Đứa nào cũng có lý do để từ chối không muốn ở với Mẹ. Linh mục T. cũng kể lại lúc ông còn ở Chicago, có một lần trong thời tiết lạnh giá, đến thăm một bà Mẹ, thấy căn nhà rộng mông mênh, không có ai, vì hai vợ chồng đứa con đi làm cả. Điều ông quan tâm là thấy trong nhà rất lạnh, bà Mẹ phải mặc hai áo nhưng vẫn lạnh cóng. Ông có hỏi bà mẹ tại sao không mở máy sưởi, thì bà Mẹ cho biết là không dám mở vì sợ khi con đi làm về, sẽ càm ràm là “tốn tiền điện quá!” Những đứa con sang trọng kia, có thể chờ đến ngày Lễ Mẹ, thì đưa mẹ ra ăn tô phở, hoặc gọi điện thoại về nhà, nói: “I love you, mom!” Thế là đủ bổn phận của một đứa con thành công ở Mỹ đối với người mẹ yêu dấu của mình.

Những Bà Mẹ ở đây là hiện thân của Mẹ Việt Nam đau khổ, đã hy sinh cả cuộc đời cho con cái, nhưng khi con cái phụ rẫy, bỏ bê, cũng im lặng chấp nhận cho đến hết cuộc đời.

Có biết bao nhiêu trường hợp như thế trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại? Biết bao nhiêu bà mẹ âm thầm, lặng lẽ chịu đựng tất cả những đau khổ từ khi lấy chồng, sinh con, rồi ráng nuôi dậy con nên người, sau đó lại chấp nhận những đứa con bất hiếu như một định mệnh mà không hề thốt lời than vãn?

Một bà mẹ đã dành dụm bao năm buôn gánh bán bưng để cho con vượt biên một mình, sau đó, khi qua đến Mỹ, thằng con sợ vợ quá, không dám để mẹ ngủ trong phòng, mà bảo mẹ phải ngủ dưới đất trong phòng khách. Một lần, con chó xù của hai vợ chồng đứng đái ngay vào đầu mẹ. Bà mẹ kêu lên, thì đứa con dâu cười ha hả trong khi thằng chồng đứng yên, chẳng dám nói gì.

Bà mẹ khác, không được ở chung với con trai, phải thuê một phòng của người bạn, vì sức khoẻ yếu, lúc nào cũng lo là chết không có ai chôn. Khi nghe nói về bảo hiểm nhân thọ, bà có năn nỉ thằng con trai đứng tên mua giùm, để bà bớt chút tiền già và đóng hàng tháng để mai sau, con có tiền lo hậu sự cho bà, nhưng đứa con dâu nhất định không chịu, cho rằng “tốn tiền vô ích, chết thì thiêu, liệng tro xuống biển là xong, chôn làm quái gì cho mất thời giờ đi chăm sóc.” Bà cụ uất quá, phát bệnh và qua đời. Không biết rồi bà có được chôn cất đàng hoàng theo ý muốn, hay lại bị cô con dâu vứt tro ra biển.

Không thiếu những bà mẹ khi đến thăm con trai, phải ngồi nhìn vợ chồng chúng nó ăn uống ríu rít với nhau, vì con dâu không chịu dọn thêm một chén cơm mời mẹ. Một bà mẹ nhớ con nhớ cháu quá, đến thăm con, nhưng sợ con dâu sẽ nhiếc móc thằng chồng, nên vừa vào tới cửa đã vội thanh minh: “Mẹ không ăn cơm đâu! Mẹ vừa ăn phở xong, còn no đầy bụng. Mẹ chỉ đến cho thằng cháu nội món quà thôi!”

Không thiếu những bà mẹ vì lỡ đánh đổ một chút nước trên thảm mà bị con nhiếc móc tơi bời. “Trời đất ơi! Cái thảm của người ta cả vài ngàn bạc mà đánh đổ đánh tháo ra thế thì có chết không?” Có bà mẹ bị bệnh ung thư, biết là sắp chết, mong được con gái đưa về Việt Nam, nhưng con đổ thừa cho chồng không cho phép về, rồi biến mất tăm, sợ trách nhiệm. Mẹ phải nhờ người đưa ra phi trường, nhờ người dưng đi cùng chuyến bay chăm sóc cho đến khi về tới nhà. Từ lúc đó đến lúc mẹ mất, cả con gái lẫn con rể, cháu chắt cũng chẳng hề gọi điện thoại hỏi thăm một lần.

Một bà mẹ già trên 70 tuổi rồi, có thằng con trai thành công lẫy lừng, bốn năm căn nhà cho thuê, nhưng bà mẹ phải lụm cụm đi giữ trẻ, nói đúng ra là đi ở đợ vì phải lau nhà, rửa chén, nấu cơm, để có tiền tiêu vặt và để gộp với tiền già, đưa cả cho.. con trai, một thanh niên ham vui, nhẩy nhót tung trời, hai, ba bà vợ. Mỗi khi gặp bà con, chưa cần hỏi, bà đã thanh minh: “Ấy, tôi ngồi không cũng chả biết làm gì, thôi thì đi làm cho nó qua ngày, kẻo ở nhà rộng quá, một mình buồn lắm!”

Trong một cuộc hội thoại, một bà mẹ đã khóc nức nở vì chỉ đứa con gái phụ rẫy, bỏ bà một mình cô đơn. Bà chỉ có một đứa con gái duy nhất, chổng chết trong trại cải tạo. Trong bao nhiêu năm, bà đã gồng gánh nuôi con, rồi cùng vượt biên với con, tưởng mang hạnh phúc cho hai mẹ con, ai ngờ cô con chờ đúng 18 tuổi là lẳng lặng sắp vali ra đi. Nước mắt bà đã chẩy cho chồng, nay lại chẩy hết cho con.

Tại những nhà dưỡng lão gần trung tâm Thủ Đô Tị Nạn, có biết bao nhiêu bà mẹ ngày đêm ngóng con đến thăm nhưng vẫn biệt vô âm tín. Một bà cụ suốt ba năm dài, không bao giờ chịu bước xuống giường, vì biết rằng chẳng bao giờ có đứa con nào đến thăm. Bà đã lẳng lặng nằm suốt ngày trên giường như một sự trừng phạt chính mình vì đã thương yêu con cái quá sức để đến tình trạng bị bỏ bê như hiện tại. Sau ba năm, bà mất vì các vết lở, vì nỗi u uất, mà những người chăm sóc bà vẫn không biết gia cảnh bà như thế nào, vì bà không hề nhắc đến. Có điều chắc chắn là khi bà còn là một thiếu nữ, bà phải là một mẫu người làm cho nhiều người theo đuổi, quyến luyến, tôn sùng. Chắc chắn bà đã trải qua bao năm tháng thật tươi đẹp, vì cho đến khi mất, khuôn mặt bà, những ngón tay bà, và dáng dấp bà vẫn khoan thai, dịu dàng, pha một chút quý phái. Nhưng tất cả những bí ẩn đó đã được bà mang xuống mồ một cách trầm lặng.

Một buổi chiều tháng 5, tại một tiệm phở Việt Nam, một mẹ già đứng tần ngần bên cánh cửa. Khi được mời vào, mẹ cho biết mẹ không đói, nhưng chỉ muốn đứng nhìn những khuôn mặt vui vẻ, để nhớ đến con mình, đứa con đã bỏ bà đi tiểu bang khác, để mẹ ở với đứa cháu là một tên nghiện rượu, đã hăm doạ đánh mẹ hoài. Hắn đã lấy hết tiền trợ cấp của mẹ, lại còn xua đuổi mẹ như cùi hủi. Hôm nay, hắn lái xe chở mẹ đến đầu chợ, đẩy mẹ xuống và bảo mẹ cút đi! Mẹ biết đi đâu bây giờ?

Trong một căn phòng điều trị tại bệnh viện Ung Thư, một bà cụ đã gào lên nức nở khi người bệnh nằm bên được chuyển đi nơi khác. “Bà ơi! Bà bỏ tôi sao? Bà ơi! Đừng đi! Đừng bỏ tôi nằm một mình! Tôi sợ lắm, bà ơi!” Những tiếng kêu, tiếng khóc nấc nghẹn đó lặp đi lặp lại làm người bệnh sắp chuyển đi cũng khóc theo. Người y tá cũng khóc lặng lẽ. Anh con trai của người sắp đi xa, không cầm được giọt lệ, cũng đứng nức nở. Cả căn phòng như ngập nước mắt. Mầu trắng của những tấm trải giường, mầu trắng của tấm áo cánh của bà cụ như những tấm khăn liệm, tự nhiên sáng lên, buồn bã. Bà cụ nằm lại đó đã không có đứa con nào ở gần đây. Chúng đã mỗi đứa mỗi nơi, như những cánh chim không bao giờ trở lại.

Trên đại lộ Bolsa, thỉnh thoảng người ta thấy một bà mẹ già, đẩy chiếc xe chợ trên chứa đầy đồ linh tinh. Mẹ chỉ có một cái nón lá để che nắng che mưa. Khuôn mặt khắc khổ của mẹ như những đường rãnh bùn lầy nước đọng, đâu đó ở chợ Cầu Ông Lãnh, Thủ Thiêm, gần bến Ninh Kiều, Bắc Mỹ Thuận hay ở gần cầu Tràng Tiền, Chợ Đông Ba? Mẹ đi về đâu, hỡi Mẹ? Những đứa con của mẹ giờ chắc đang vui vầy trong nhà hàng nào đó, đón mừng ngày Lễ Mẹ, “Happy Mother Day!”

Bài này từ email của KT ở Paris chuyển qua cho YT NHÂN NGÀY LỄ MẸ, hinh như cuả nhà văn Chu Tất Tiến


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Fri Jun 11, 2010 1:39 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator


Tổng số bài gửi : 624
Join date : 09/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: DÒNG ĐỜI - Tùy bút ChâuHaNgọc   Fri May 14, 2010 6:07 am

Chuyện về hai bác sĩ ĐY: Anh Thư Le (ATL clinic ) và Thai Y Le ( YT clinic )
"Ai cũng có nỗi buồn và đau khổ cô à "

Anh Thư an ủi tôi "Ai cũng có nỗi buồn và đau khổ riêng cô à
Con mừng là thấy cô trẻ đẹp vui vẻ ...cô mà khoẻ đó vì trả hết nợ rồi ,
rứa mà sướng đó cô nghe ..."
Tôi vừa mới ở phòng châm cứu cuả cô cháu họ vì bị đau thắt lưng bên phải hơn một tuần nay nhưng phải cố dọn vườn vì hoàn cảnh neo đơn
Cũng tại tôi siêng năng và thấy tốn tiền phí quá nên cứ ráng hoài cũng có ngày bệ rạc quả không sai.
Thầy châm cứu lại phải đi châm cưú vì mình không tự châm phía sau lưng được ,dù là cháu nhưng tính tôi không thích lợi dụng hoặc mang ơn
Cô ta không chịu lấy tiền nhưng tôi vẫn trả như thường dù cô ta chỉ lấy hai chục thay vì năm chục ,tôi đưa bốn chục bởi vì trong ví chỉ còn dư vài đồng lẻ ,bởi không dự trù đi châm vì tôi rất sợ kim ,châm cho bệnh nhân thì được vì đó là nghề của mình.

Bệnh đau lưng đa phần là bệnh thường xảy ra ở người cao tuổi cho nên châm cứu khó mà lành nếu không kết hợp chữa trị đồng thời vơí thuốc bắc
Có khi người bệnh sau khi châm cứu còn đau thêm như bản thân tôi vì là bịnh lâu năm...khi có sự thay đổi của thời tiết , bưng xách nặng ,cảm phong hàn ...là triệu chưng đau lại tái diễn
Bệnh đau nhức nói chung khi mới phát là châm cứu ngay rất là kết quả tôi bảo đảm như vậy nếu tìm đúng thầy..., chúng ta thường lờ đi cũng hết , khi bị lại sẽ nặng hơn ,ít ai chịu đi chữa trị bằng châm cứu ,bị kim châm mà lại tốn tiền ,chỉ uống và viên Tylenol là thần dược trị đau cấp tính mà có thể mua tự do...nhưng chính thần dược đó đã che dấu mầm bệnh nguy hiểm mà khi khám phá ra là đã muộn rồi...,tôi đã chúng kiến vài trường hợp như trên. Vì thế khi đau nhức bất cứ nơi nào chửa trị cả Đông và Tây vẫn chưa hết thì nên đi bệnh viện có máy móc tối tân để tìm bệnh chính xác hơn

Nơi xứ này cũng khó tìm ra lương y như từ mẫu nhưng không phải là không có. Chồng củ của tôi (xin lỗi tôi chưa có chồng mới nhưng nói cho rõ )tôi giúp đở cho học hành và thi đậu xong mở tiệm cho làm gần mười năm...bây giớ đau cũng không nhờ cậy được vì tôi không thích làm phiền hà người đã làm thương tổn mình bầng chính sách"tâm lý tuyên truyền" ...không biết him học được từ đâu ?mỗi lần nghĩ tới đàn ông là tôi nổi da gà và đàn ông thật đáng sợ đối với riêng tôi ...

"Gieo gió sẽ gặt bão ,nhân nào quả nấy"
Tất cả cũng chỉ là hết nợ nhau thôi và tôi hạnh phúc vì đã lo lắng cho him có ngày hôm nay để lo cho người mới trẻ hơn tôi nhưng bảo đảm không bao giờ gặp được người sống vì tha nhân như tôi ...
Tôi tự hãnh diện về tôi vì đó là cả một quá trình sống và nền tảng giáo dục của gia đình tôi...
Xin quí vị đọc đến đây hãy vui cùng tôi vì đó là món quà Trời đã ban cho tôi và quí vị hãy tha thứ cho lời nói tự trái tim cô đơn nhưng ấm áp và tràn đầy tình cảm của tôi...đó là lòng nhân ái của con người nhất là người thầy giáo và thầy thuốc
Người thầy giáo đào tạo một thế hệ trẻ tốt đẹp
Người thầy thuốc chửa cho bệnh nhân phục hồi sức khỏe là ưu tiên
Làm thầy giáo xong làm thầy thuốc vẫn hay hơn ,điều này là suy nghĩ của cha tôi dạy vì ông đã trải kimh nghiệm của đời ông
Ngoài việc học ở trường từ thầy giáo thì cha tôi là người thầy giáo mẫu mực
Đã là gương sáng cho riêng tôi và cho các con cháu

Tôi nhớ laị cách đây khoảng hơn mười lăm năm ,cô cháu họ làm châm cứu cùng học chung trường đông y ở Little Sài Gòn tuy sau trước khoảng hơn một năm tại South Baylo University ở Garden Grove city
Thời gian đó ATL khoảng 25 tuổi vừa đổ licence Acupuncture sau tôi môt năm ,hình như năm 1996 còn tôi có bằng hành nghề châm cứu tháng 2-1995...
Tôi dư điểm đậu... nhưng bị đánh rơi practice vì cái tánh không biết nói dối để có lợi cho mình dù không hại ai cả

Tôi kể qua việc đi thi thực tập gồm dán huyệt châm cứu trên người thật rất bự con đa số là người Mễ nên tìm huyệt để dán rất khó ,so với khi học bạn bè là một cặp để thực tập , nhận diện 15 vị thuốc và trả lời các câu hỏi liên qua đến vị thuốc (herbs) và thực tập vô trùng...
Khi vào trường học và trước khi đi thi thầy Việt Nam đã dặn nếu vào thi mà thầy giám khảo người Hoa có hỏi:
"Are you Chinese" thì trả lời:"Yes I am"(thầy VN dạy năm đầu tiên để dịch bài từ Anh qua tíêng Việt vì thầy TQ,ĐH,Taiwan...nói tiếng Anh rất khó nghe mà đa phần người ở VN mới sang lại quên English vì đa số là người lớn tuổi)

Tôi thi Herbs được điểm tối đa là 100 nhưng vẫn bị đánh rớt sau khi bản điểm gởi về và toàn thể các môn qua hai kì thi viết và thực tập dều quá qui định dư điểm để đậu chỉ vì không nhận mình là người Hoa ,dù điểm thi thuốc mình vượt qua thí sinh người Hoa...
Đúng là tại tôi không thể nói dối còn bập bẹ trả lời người giám thị: "Iam Vietnamese ,why are your question? tôi còn nói thêm ý chính đại khái là bộ người VN không giỏi về Chinese hersb sao? sau câu cô ta hỏi:
"Are you Chinese, You are very good" khi nhìn thấy cả phòng ai cũng chăm chú làm bài còn tôi một bà cụ gần năm muơi tuổi lại làm xong và đúng tất cả bài thi lại còn thừa thời gian qui định.
Tôi cũng vui vì mình là mình ,sau đó tôi thi lại practice về Herbs vẫn đạt điểm tối đa 1ơo ,rồi cũng đậu lại được rèn luyện thêm cũng tốt thôi

Chuyện đời Y Thaí Le

Thật là buồn mỗi khi nghĩ đến những ngày đi học ở trường đông y ,sau khi ăn sáng ở nhà đến trường từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối mới về nhà nấu cơm ăn,xong học bài đến 1 giờ sáng phải uống môt viên thuốc ngủ ,thế mà Trời thương nên cũng xong ... nhưng nghĩ tới còn đau lòng cho sự tàn tệ của chồng củ ...làm ra tiền mà không thuê nhà 2 phòng ngủ ,không mua cho vợ một ổ bánh mì mà 4 năm như vậy ... anh ta đi dạy lái xe ngoài đường đi ăn uống với học trò mà đa phần là phụ nữ.
Thật đau lòng sự tàn tệ ấy,không hiểu lúc đó him đã có nhân tình chưa sao lai nhẫn tâm thế nhỉ
Mỗi chiều anh ta cũng đến lớp học với tôi mà sao xử tệ với người vợ đã nuôi hai con và ở bới mẹ chồng vì lời anh dặn dò ... 6 năm trong tù mà tôi chỉ biết "thuỷ chung như nhứt" mà cha tôi đã dạy
Trước mắt tôi nhan nhản chuyện ngoaị tình ,thấy mà ớ lạnh cho sự bất chính của người ta...
Tại sao anh trả ơn tôi như vậy nhỉ ?Anh mất nhân tính rồi sao?
Về nhà anh bỏ mẹ con tôi đi vượt biển mà không cho tôi hay trong lúc tôi bỏ chuyến đi theo người Hoa năm 1979 để chờ đợi anh...
Mỗi lần nghĩ tới con người hai mặt của anh tôi có cảm giác ghê sợ lạnh người ,làm nỗi bậc lại dĩ vãng của một người đàn ông ốm o xấu xí của hơn bốn mươi năm qua ,cạo trọc đầu được Mẹ dẫn lên năn nỉ Cha tôi gả cô út nếu không bà sẽ mất con trai độc nhất...
Nghe him bảo "muốn đạt được mục đích thì hứa gì chẳng được làm gì chẳng
được ,nhắc lại mà tôi nổi da gà "những lời nói này tôi nghe đến rùng mình
Không lẽ đàn ông là thế sao?

Có một lời khuyên cuả một người tôi rất nhớ ơn khi hiểu được chuyện đời tôi:
"Tại sao lại daị thế không lo ăn uống làm sao có sức để sống,biết họ như vậy mình càng phải tự lo lấy thân mình chứ,hèn chi ốm o gầy mòn vì thiếu dinh dưỡng dù ở Mỹ"
"Đã dứt khoát rồi xin đừng quay lại với người hết tình như vậy dù em không chấp nhận anh, cũng cho em một lời khuyên vì em sẽ bị haị tiếp và không còn đủ sức chịu đựng nưã "

Đó cũng là bài học kinh nghiệm đời tôi và tôi nhớ ơn người đó dù tôi cô đon ở một mình cũng sợ ,ngủ một mình cũng sợ..mở cái nút chai không xong... rồi cũng cố gắng và cầu Trời "ở hiền sẽ gặp lành""ở có đạo có gạo nấu",quả không sai .Tôi thương tôi quá chừng vì đời tôi cả chuổi ngày bị lừa dối dối , gạt gẫm... mà tôi cứ tưởng là người ta thật tình

Tiếp theo chuyện cháu Lê Anh Thư ( ATL clinic )
Tôi muốn dài dòng vì cô ta là tấm gương đáng cho tuổi trẻ noi theo vì sự cần cù và thành công có lẽ nhờ vào sự khéo léo trong xã giao của một cô gái rất khôn ngoan và mềm mỏng mà chính bản thân tôi muốn học cũng không được bởi vì mỗi con người đều có một cá tính và quan niệm sống cùng cách nhìn đời qua lăng kính khác nhau
Khi còn là sinh viên trường ĐY ,Anh Thư đi chiếc xe có 300 dollars...
Có một lần hai cô cháu đi dự tiệc cưới của cháu Khả Tú (là ca sĩ tân nhạc và nghệ sĩ cải lương) ở nhà hàng rất nỗi tiếng ở thành phố Anaheim ,đi chiếc xe bị nằm đường... và người bộ hành thấy vậy giúp đỡ chạy tiếp
Tôi thấy tội nghiêp cho Anh Thư qúa tôi an ủi Thư cố gắng lên con sẽ có tiệm có nhà trong vòng năm năm tới
Điều tôi chúc đã thành sự thật ,Anh Thư đã mở phòng châm cứu trước tôi một năm -1997 , tôi cố ý giúp AT về herbs , hiện taị riêng cô ta đã có ba căn nhà ở Little Sái Gòn trong vòng 5 năm sau khi mở tiệm ,nuôi cha mẹ và lo cho các em ,đứa nào có gia đình đều mua được nhà riêng ,nhờ sự cần cù siêng năng và tiết kiệm cuả bác sĩ đông y Anh Thư ,và vui nhất là có hai cháu trai kháu khỉnh
Điều tôi muốn nói có lẽ ngoài sự khôn ngoan cô ta còn hiếu để và sợ mẹ ,vì cô ta có một người mẹ có uy quyền , là người phụ nữ bình thường nhưng chồng con rất sợ ,ngay cả tôi cũng sợ ,và chồng cũ cuả tôi thì quá sợ nên anh không cho tôi
liên lạc và thăm hỏi chị ấy sợ chị daỵ cho cái cách giữ chồng như sư tử HĐ ,bây giờ tôi mới hiểu té ra là thế đấy
Chị ấy cứ bảo tôi hiền nên không giữ chồng được...lời nói của mười lăm năm trước nay đã là sự thât...,bởi vì tôi dạy học trò của tôi bằng tình thương thay vì bắt buộc và chồng con tôi ,tôi đem hết tâm lòng thương yêu nhưng
không bao giờ ép buộc vì vậy chồng con nể tôi hơn là sợ .
Tôi thật sự vui bên 5 đứa cháu trong vòng ba năm đó là món quà quí nhất Trời đã ban cho người đàn bà dễ tin người như tôi ,mất đi một người già "bệnh tật" có thêm những trẻ thơ ngây vô tội thật đáng yêu vô cùng.

CKL


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Fri Jun 11, 2010 1:40 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator


Tổng số bài gửi : 624
Join date : 09/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: DÒNG ĐỜI - Tùy bút ChâuHaNgọc   Thu Jun 03, 2010 2:32 am

Vài dòng gửi cậu em họ Lê đình Nguyên

Em ra đi vội vã thế sao? Chị ghi thư cho em lúc này em đã vào lòng đất chắc là lạnh lắm phải không em?

An ủi cho em và cho cả gia đình là em về cõi vĩnh hằng vào ngày lễ Phật Đản sanh cùng ngày ra đi vớí cha của chị. Ngày xưa chị em mình thường nghe ông cụ cầu nguyện được đi vào mùa Phật Đản Sanh để cho giỗ cùng lần với mẹ của chị .Em không phải là em ruột chị nhưng chị thương em như đứa em cùng cha mẹ vì chị đã có hai cậu em khác mẹ cùng cha .

Chị nhớ lại khi chị về thăm quê nội lúc đó chị mới đậu xong trung học đê nhất cấp. Em là bé con có đôi mắt đẹp và hai hàng mi cong giống chị từ tia nhìn đầu tiên , một cậu bé nghèo khó...trông em thật tội nghiệp chốc lỡ đầy đầu ruồi bu ...đang ngồi vốc đất trên đường lầy lội trước khi vào nhà cha
của em là chú họ của chị. Chị bảo với cha chị là chị muốn đem em về nuôi , cha chị bằng lòng vào bảo với cha em ...hồi đó hình như em lên 5 hay 6 tuổi Từ đó em là một thành viên trong gia đình chị .

Những lần chị về Việt Nam muốn gặp em nhưng không được vì em ở quê vợ dưới miền Tây của miền Nam Việt Nam. Từ lúc chị qua Mỹ đến nay gần hai muơi năm chị không liên lạc được với em , nghĩ lại thật buồn còn đâu những ngày tháng còn cha của chị thật vui em nhỉ?
nhất là những ngày giỗ và Tết Nguyên Đán ...thức đến giao thừa nghe nghe pháo nổ ,được mặc áo mới ,nhận bao lì xì...Còn đâu một đại gia đình êm ấm của ngày xưa em nhỉ ?

Khi cha chị qua đời gia đình phân tán ...em bỏ quê hương vào Nam lập gia đình, chị rất rõ tâm trạng của em , em buồn và chị cũng chẳng hơn gì em càng buồn hơn và thấm thía nỗi đau khi cột trụ của gia đình cuả tộc họ Lê Đình đã ra đi...Không ai có đủ uy quyền , đạo đức và tiền bạc thay thế cha
của chị được. Ngày tang lễ của cha chị và di ngôn của ông cụ không nhận phúng điếu ngay cả hương hoa ...Bênh nhân và dân trong thành phố Đà Nẵng đến thăm viếng và đi đưa đám tang thật đông , họ thương kính ông cụ bởi thế mới có câu ca dao: "Hùm chết để da người ta chết để tiếng" thật không sai .
.
Thay vì sẽ an táng 3 ngày sau khi chết mà dân chúng yêu cầu dời đến một tuần để được thăm và thắp cho thầy nén hương vĩnh biệt một danh y giàu lòng nhân ái . Em là một trong các người chủ chốt lo trực đêm và phân công các công việc để hoàn thành tốt ngày đại tang cha. Còn chị ở nhà chồng và ai cũng không cho chị đến gần khi liệm cha ... ,ngay cả cha chị khi sinh tiền cha căn dặn PXP "đừng bỏ con gái út của cậu một mình..."

Chị không khóc to tiếng như kế mẫu cuả chị mà lòng chị tan nát , chị đã khóc thầm và bỏ ăn sa sút dần với cảm nhận"mất cha mẹ là mất cả một đời"...
Từ khi cha chị lìa dương trần chị càng thấm thía nỗi đau mất mát dù cha chị cũng thương thọ.

Thật tội cho Mẹ chị chỉ biết sanh con và lo cho chồng con rồi chết, không được bù đắp mà thay vào đó người ta hưởng hết tài sản, cao lương mỹ vị ...Chị chỉ im lặng và thương cha chị âm thầm chịu đựng là vâng lời một cách tuyệt đối , không bao giờ sai trái vớí kế mẫu cho cha vừa lòng, chị khác với các thành viên trong gia đình vì chị nghĩ tiền mình làm ra mới quí hơn...dù là của cha , tất cả là vô nghĩa và vô thường đối với chị , chắc em cũng đã rõ tính trọng nghĩa tình hơn tiền bạc của chị . Có lần em hỏi chị khi chở chị đi dạy sau 1975 ( vì thiếu giáo viên dạy Lý Hóa cấp 2 nên năm 1997 chị được đi dạy lại,vì lẽ cho chồng được về sớm hơn nếu vợ có việc làm, nên chị phải cố thôi, lúc đó chông cũ là PXP đang ở trại tù Nam Hà) "Sao chị cười đẹp mà chị ít khi cười nói vậy hở chị?" Chị cười thay câu trả lời mà em đâu có nhìn thấy ...

Những điều chị ghi xuống trang nhà là câu trả lời cho em dù có muộn màng... cũng làm chị bớt buồn vì đã vĩnh biệt em thương yêu của chị. Em đã ra đi bất ngờ tốt cho bản thân em nhưng còn hai cháu mới hai tuổi và sáu tuổi ,chúng chưa biết gì về nỗi mất mát to lớn này , khó có gì bù đắp được vì chị đã trải qua tuổi thơ mất Mẹ .

Chị cũng nhớ ơn em đã trả hiếu cho người bác họ cũng là cha của chị em mình . Bây giờ em đã gặp cha chị và cha em nơi vĩnh cửu không có hận thù - ganh ghét - phản bội - giả dối - lừa lọc

Những ngày xưa của chị em mình tưởng như mới ngày nào sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm tư cuả chị .Cầu mong cho em sớm siêu thoát ...sao em vội đi khi tuổi đời chưa đủ sáu mươi năm hở em của chị? Chị ngưỡng mộ phẩm chất làm người mà em đã được giáo huấn từ cha của chị đó là nhân cách của con người Chị thương nhớ em vô cùng Nguyên ơi...

LKC
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator


Tổng số bài gửi : 624
Join date : 09/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: DÒNG ĐỜI - Tùy bút ChâuHaNgọc   Thu Aug 05, 2010 12:25 pm

Tâm tịnh tình tận
Hôm nay là thứ tư ngày bốn tháng tám hai ngàn mười là ngày đánh dấu chồng củ của ckl về nhà châm cứu cho đứa con gái vì bị đau hai cổ tay do nghề nghiệp và do sinh mổ hai lần trong hai năm liên tục
Đã hơn bốn năm cha con mới gặp laị nhau dù ở cùng trong một thành phố Westminster của OC và ngay Little SG

Khi người đàn ông đã ra đi thì họ tìm cách đổ lỗi cho người vợ không vì lý do ngoại tình thì vì lý do tính tình hoặc vì sự không hợp giữa gia đình chồng và nàng dâu...để che đậy những sai trái trong tình nghĩa vợ chồng
Thật sự mà nói làm cô giáo khi bước lên bục giảng đầu tiên cuả một lớp tôi đã nói với các em một điều duy nhất là"muốn làm học trò của cô là các em phải thành thật nếu sai thì phải biết nhận lỗi và sữa sai"

Niềm vui của nghề dạy học là học trò của tôi đa số là cá biệc đã thành nhân vì đều là con nhà khó cả...bởi tôi thích chọn trường ngoaị ô vì đa phần là học trò là nhà nghèo , bù lại là học trò rất thương tôi khi tôi làm đơn xin nghỉ dạy ,
lần thứ ba mới được ,tôi không bao giờ nhận một danh hiệu nào ,chì có hai điều vì trách nhiệm của người thầy giáo và dạy cho chồng mau về để con tôi
có đủ tình thương không giống như tôi ,chính vì vậy mới có hôm nay tâm sự với các bạn ,chỉ có cách duy hất này tôi mới không gặp bác sĩ tâm lý

Chỉ có tình thương mới cảm hoá đưộc con người nhất là các em đang ở tuổi mới lớn lại thiếu thốn vật chất ,khi mình cho đi một tình thương thì mình sẽ d8ược nhận lại một tình thương dù xa xôi nào đó

Tuy nhiên khi đã gặp người lớn mà bản chất họ không thật không thể nào thay đổi được vì họ không còn ở tuôỉ giữa trẻ thơ và người mới lớn để được dạy dỗ
Tôi là cô giáo đã bất lực trước người hóa đá và trái tim đã tật nguyền không biết gì về giá trị của tình thương và loại người như thế thường làm tổn thương đối phương

"Lá rụng về cội" ...nghĩ đến câu nói này tôi nỗi da gà có lẽ tôi bị dị ứng khi nghe ai đó nhắc câu như vậy .Lòng tôi đã tỉnh lặng dù tôi đã bị nhiều người bênh nhân bảo sao tôi không cho anh ta về thăm con...mà con cái đã ngoài ba mươi làm sao bắt buộc chúng,chúng bắt buộc tôi thì đúng hơn
Hôm nay lời nói mà tôi được nghe nhiều lần do nhiều người , Trời đất cũng thấy rõ tính luơng thiện hay không lương thiện ở mỗi con người , sự thật đã trả lời

Môt người đàn ông đi nói xấu một phụ nữ đã là tên tồi huống chi người chồng dựng chuyện nói ác cho vợ hay nói xấu sau lưng vợ thì không đáng làm đàn ông chút nào nên chuyển giới còn có thể tha thứ

Đàn ông đã sống một mình và đi với nhiều loại đàn bà là con ngựa hoang , không thể nào đi trở lại khuôn phép và nề nếp được vì ngựa quen đường củ ...làm sao thuần hóa và cột chưn một con ngựa hoang được vì đó là do DNA.


LKC


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Sun Aug 08, 2010 1:17 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Song an Châu



Tổng số bài gửi : 662
Join date : 10/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: DÒNG ĐỜI - Tùy bút ChâuHaNgọc   Thu Aug 05, 2010 11:53 pm

Cám ơn Lê Khoa Cử đã thường xuyên vào chăm sóc CTT thay anh và post bài lên cho thành viên và độc giả xem.

Anh đã vào trình bày lại các bài em gởi lên trang văn, nhật ký, tùy bút của em. Em xem lại, có gì sai trật cho anh biết.
Thăm em an vui, khỏe mạnh. Đừng buồn chi nữa, em ơi !

Anh Hai
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator


Tổng số bài gửi : 624
Join date : 09/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: DÒNG ĐỜI - Tùy bút ChâuHaNgọc   Mon Sep 13, 2010 12:23 pm

LÒNG THƯƠNG HẠI


Ngày 13 tháng 9 đánh dấu ngày tôi đến nước MỸ đúng 20 năm , xa quê hương vì hai chữ tự do và bỏ tất cả để bắt đầu lại trên xứ người.
Tôi bơ vơ lạc lõng vì không có người thân ruột thịt nơi đây,cho tới bây chừ buồn khổ không biết chia sớt cùng ai .

Tôi là người không muốn xa các anh, các chị và nhất là bà già chồng ở lại, tôi không đành bỏ bà ra đi bởi khi chồng tôi đi tù ở Hà Nam Ninh tôi ở với bà và các con tôi sáu năm, lúc đó tôi chưa đầy 30 tuổi, tôi thật cô đơn nhưng sống có ý nghĩa vì nuôi hy vọng trong sự chờ đợi.

Trái ngược với tôi PxPh là người muốn ra đi sau khi ra tù, mẹ chồng tôi và Ph. mưu tính với nhau không cho tôi biết, Ph. đi hai lần nhưng không được và may mắn không bị bắt.
Sau này tôi biết chỉ nín thinh trong đau khổ vô cùng vì sự phũ phàng, tôi im lặng chịu đựng mà lòng tan nát ...,tôi đã bỏ không đi theo bán chính thức năm 1979 vì Ph. còn đang trong tù, tôi không đành đoạn bỏ bà già chồng mà ra đi vì bà đã 70 tuổi chỉ có mình Ph. là con trai.

Tôi hiểu ra rắng người ta yêu tôi như vậy đó sao? Trong lúc tôi không yêu mà tôi cho anh ta cả cuộc đời trong trắng của tôi và tất cả chất xám và vật chất tôi đã có.

Khuya nay ngồi ghi những dòng này tôi không còn lưu luyến gì những ngày chung sống với Ph. vì đó chỉ là cái quá khứ đáng quên đi sau những đêm dài cuả năm tháng nguyện cầu.
Theo tôi tình thương bền vừng hơn tình yêu vụ lợi giống như cuộc tình của tôi và Ph. , bây giờ tôi thật sự thanh thản bởi tôi sống bắng trái tim chân thành bất vụ lợi, không chiếm hửu những gì không do mồ hôi công sức của mình. nên hằng đêm tôi không có gì phải suy nghĩ dù nước mắt cứ tự chảy để chìm vào giấc ngủ và sáng thức dậy biết mình còn sống ...

Cảm ơn Trời Phật đã cho mình được sống không hận thù, không ganh ghét ...để được yêu đời và yêu người ...và khi đã yêu thương ai là hạnh phúc của mình dù người ta có hết thương yêu mình đi nữa...
Cảm ơn người đã phụ tôi
Lòng tôi đã phải tơi bời ngẩn ngơ
Giờ đây mới được thảnh thơi
Quây quần con cháu cuối đời an vui


Châu Ha Ngọc


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Wed Feb 01, 2012 7:26 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator


Tổng số bài gửi : 624
Join date : 09/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Tuy but cua CHAUHANGOC   Sun Oct 31, 2010 11:28 am

Thăm bạn cũ[/font]


Bạn hỏi C có còn đăng thơ vào trang nhà ...mình giới thiệu trang Web "CTT của nhà thơ SAC"

Một năm trôi qua mới nhận được email của N , C cũng vui là bạn còn nhớ mình.
Tụi mình học chung những năm ở trung học đệ nhất cấp , hai đứa mình hình như ngồi đầu bàn thứ nhì năm học đệ tứ


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Sun Sep 21, 2014 11:01 am; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator


Tổng số bài gửi : 624
Join date : 09/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: DÒNG ĐỜI - Tùy bút ChâuHaNgọc   Fri Nov 12, 2010 1:52 pm





Tình yêu mãi mãi hiện hửu ở mọi nơi

Tình yêu là tin tưởng cho đi không bao giờ nuối tiếc


Khi con tim đã có chỗ cho hình bóng người nào đó ngự trị đâu có dễ gì phai mờ được

và anh ta ở bất cứ nơi đâu bởi vậy em đã trốn tránh mọi sự giao tiếp
để nuôi dưỡng đối tượng không ai thay thê được cả tài và đức...


Ngựơc lại ta đã không yêu đối phương thật sự mà do sự đam mê nhất thời
có thể vì tiền
mê sắc đẹp ,hay có thể là tìm chổ dựa tốt.
Đôi bên lấy nhau chắc gì hạnh phúc vì có chủ mưu tính trứơc không phải phát xuất từ con tim chân thật.

Thời gian quen nhau anh ca vọng cổ muì quá bây giờ nghĩ lại nghe nỗi da gà ớn lạnh.
"Anh yêu em hơn bản thân anh...không ai yêu em bằng anh ...đáng lẽ anh phải mù mắt để anh được lần đầu nhìn người con gái vừa đẹp vừa duyên dáng và ngây thơ như em...không lấy được em anh thê sẽ chết để không đau khổ nếu anh bi em từ chối...anh không chết nhưng lại bày ra mưu kế khác để chiếm em cho bắng được ..."

Sao đàn ông "tồi" thế nhỉ ? tôi chưa có câu giải đáp dù đã từng giải toán khó trong lớp học ...
Đàn ông có thể là một con số không khổng lồ muốn có thêm mà không lượng sức mình
Có thể nói đa phần không có đáp số cho đàn ông.

Anh ơi nói cho nhiều giống như anh lấy "giấy gói lửa" hay "lấy lá chuối bọc cà rem cây" vậy thôi .
Em chẳng hiểu anh ra sao cả ...anh ít nói bí mật nhiều thủ đọạn trong lúc em thật ngây thơ vô tội
tin anh và im lặng nghe theo
Mấy mươi năm nay hình như em bị bùa ngãi ..., bây chừ kiểm chứng lại quả thật chị anh là người nhất VN

còn anh thuộc tầm cở quốc tế
Anh đã từng bảo em phải ăn " cức " của bà H (bạn học của anh cá tính như anh ,đã ganh tỵ em

và phá hoại gia đình của người đã giúp đở bà ta...) thì mới khôn ra...

Anh đã nói và anh đã làm cả nhà em bây giờ đều thấy hay và khen anh đóng kịch giỏi thật...

và chắc thầy mẹ em đã cảm ơn anh ở bên kia thế giới sẽ mĩm cười vì em đã thật sự được anh buông tha
vì em không còn gia trị để bị lợi dụng thêm nữa.

Có khi nào đêm về anh gát tay lên trán tự tán thưởng cho mình là kịch sĩ đại tài không?

Chắc mấy chục năm qua anh đã cười "cô vợ khờ đã sống trọn đời hy sinh cho anh và tin yêu anh
và chưa bao giờ đi với ai trước đó và sau này trong suốt mấy mươi năm làm vợ anh hay nghĩ nhớ đến ai
vì có thân mật với ai đâu để có kỹ niệm mà nhớ ...dù có giận em cũng ôm trong lòng
sợ anh buồn và con cái sẽ ảnh hưởng sau này vì thấy bố mẹ lời qua tiếng lại.

Hết rồi anh ạ... anh đã dạy cho em bài học nghi ngờ mọi người để trở thành cô đơn

vì không có ai chân thật với em.
Anh đã làm cho em lánh xa hết bạn bè để đưa em vào nơi trống vắng
hành hạ chưa đủ sao anh?
Anh thật độc ác ,theo đạo Phật sao anh không sợ nhân quả?
Em khen anh đóng kịch rất đại tài riêng voí phụ nữ chắc khó có ai qua mặt anh

Em mong anh phát huy tiếp tục năng lực có sẵn của mình để vui sống trong hiện tại

và hưởng thêm để con cháu về sau chẳng đặng bằng người vì có câu của người xưa mà cha em dạy:
"mười phần hãy hưởng năm nếu hưởng hết con cháu sau này sẽ không bằng người"

Anh từng vỗ ngực xưng danh anhlà Phật tử đi chùa từ bé có lẽ anh đã nghe cha em nhắc
khi anh khoe sự thấu hiểu đạo lý nhà Phật
Em nhắc lại đi chùa cho nhiều mong cầu lợi lộc mà hại người nên ở nhà tốt hơn.

Hãy để cho em sống thanh thản bởi em không có anh chị em ở đây
Anh cứ ăn chơi ơ USA và VN thoải mái đi ,em không phải là loại phụ nữ.
"không lấy cũng khuấy cho hôi" bởi vì những kẻ anh theo giống anh,không xứng đáng với em.
Xin đừng dựng chuyện và thêu dệt với những người bạn giống như anh


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Sat Jun 23, 2012 8:02 pm; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator


Tổng số bài gửi : 624
Join date : 09/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: DÒNG ĐỜI - Tùy bút ChâuHaNgọc   Tue Dec 21, 2010 5:07 am


Bài nầy chắc quí vị cũng có đọc rồi, đọc lại cũng thấy hay:
MỘT BÀI VĂN HAY: Con Chó
Diễn văn của luật sư Georger Graham Vest tại một phiên toà xét xử vụ kiện người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ, được phóng viên Wiliam Safire của Báo The New York Times bình chọn là hay nhất trong tất cả các bài diễn văn, lời tựa trên thế giới trong khoảng 1000 năm qua.
Thưa quý ngài hội thẩm,
Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể có một ngày nào đó hoá ra kẻ thù quay ra chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình thương yêu hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn. Những người gần gũi, thân thiết ta nhất, những người gởi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động dại dột một giờ. Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta lỡ vận. Duy có một người bạn không bao giờ rời bỏ ta, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay trắc trở, đó là con chó của ta.
Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quí cũng như lúc bần hàn, khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù gió đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết vùi miễn sao được kề cận bên chủ là được. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trầy xước mà ta hứng chịu khi va chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là ông hoàng, dù ta có là một gã ăn mày. Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân tàn danh liệt vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận đá ta ra
rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó được là kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù.
Và một khi trò đời hạ màn, thần chết đến rước linh hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy, khi tất cả thân bằng
quyến thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ, thì khi ấy vẫn còn bên nấm mồ ta con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở to cảnh giác, trung thành và trung thực ngay cả khi ta đã chết rồi./.



Bài này của huynh Nhật Quang Hồ Phi email cho tôi

Tôi cũng có con chó tên Samit rất trung thành và thương
yêu tôi hơn chồng tôi dù chỉ là con vật
Tôi nghĩ đến lời cha của tôi "Con chó tình nghĩa lắm"
Thật không sai
Samit vẫn còn đang ở bên tôi hàng đêm để thấm khô dòng lệ
cho tôi , đó là con chó nhồi bông trắng với những đốm vàng
mơ trên đầu và trên lưng giống Samit của tôi

Tôi vẫn nhớ đôi mắt nai tơ của Samit nhìn tôi phút cuối và chúng tôi cùng khóc...
Nước mắt cuả Samit thấm ướt bàn tay tôi và ấm áp , tôi vúốt mắt nó lần nữa...
Samit đã bị bịnh bỏ ăn hơn một tuần vì bạn trai của nó đã chết và đàn con trong tháng
của nó từ từ ra đi
Tôi đã đút cháo thịt bò và đổ nhân sâm hồi dương cho nó sống thêm được vài ngày
Tôi bảo pxp chồng tôi lấy một bao cát sạch ,một chiếc khăn quấn quanh mình nó ,bỏ tiến bạc gạo muối đem ra bờ biến Thanh Bình phiá sau nhà tôi chôn ,anh ta không
chiụ , tôi bảo như vậy anh đem Samit giữa cầu sông Hàn Đà Nẵng thả xuống để nó được mêng mang trong dòng nước mát , anh nhớ đừng vứt ở bờ sông sẽ làm mồi cho chuột cống tội nghiệp nó nghe , tôi nhắc lại lần nũa
Sáng hôm sau tôi bảo anh chở tôi ra sông Hàn , linh tính cho tôi hay ,tôi đi thẳng ra bờ nhìn thấy ngay xác của Samit , thật đau lòng nước mắt tuôn trào trong im lặng
và nhiều đêm liên tiếp tôi trăn trở không ngũ được...

Làm sao tôi có thể quên được Samit của tôi đã xa tôi vào Noel 1989
Cũng may Samit đã bỏ tôi trước ngày tôi qua USA ,nếu còn bên nó chắc tôi
buồn lắm ví phải bỏ nó để ra đi ,thật không đành nếu phải xa Samit
lkc


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Mon Feb 28, 2011 5:58 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator


Tổng số bài gửi : 624
Join date : 09/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: DÒNG ĐỜI - Tùy bút ChâuHaNgọc   Tue Jan 04, 2011 11:04 am


Trái tim
Mỗi con người đều có chỉ một trái tim để được tồn tại trên cõi đời , biết yêu thương giận hờn...biết đau khổ do người phản bội khi nhịp đập của con tim vẫn còn

Khi trái tim ngừng đập thì những cảm giác trên sẽ không tồn tại nữa và thân xác
sẽ trở về cùng cát bụi
Vật chất hửu hình bất biến chỉ thay đổi trạng thái từ thể này sang thể khác , linh hồn vô hình nhưng tồn taị
Làm một việc gì dù tốt hay xấu chắc rằng ai cũng phân biệt nên hay không nên làm ,khi đã làm một điều không tốt mình đi đến chùa hoặc ở nhà đọc bài kinh sám hối hay đến nhà thờ xưng tội là người đó đã cảm thấy mình đã sai ,nhưng có kẻ không biết lỗi lầm còn trang bị một bề ngoài từ lời nói đến hành động đóng kịch rất tài che dấu lỗi lầm của chính mình để trút lên đầu người khác...
Có thể người đó có trái tim lạnh giá và tàn tật thiếu lòng nhân ái ngay với mẹ và con cái họ ...thật đáng sợ vô cùng , tại sao họ đội lốt đạo đức giả như vậy nhỉ?
Tôi hỏi ai đây ? vì chính tôi mới hiểu người đó thôi
Từ đó tôi chán ngán thế sự lui về ẩn dật dù mình đã tốn nhiều công sức và chất xám để gầy dựng , cũng rất buồn nhưng không còn cách nào khác hơn

"Có Trời mà cũng có ta
Tu là cội phúc tình là dây oan"

"Càng cao danh vọng
Càng dày gian nan"

Trang nhà Chân Trời Tím sang năm 2011 tràn đầy tim yêu hy vọng mọi người
sẽ hạnh phúc trong tình thi hữu
Tôi bảo với TT " Tim đâu mà nhiều thế T? Chỉ có một trái tim mà đau như ai bóp
nát"
TT bảo tôi " Tại cô có một trái tim nên mới đau chứ con rất nhiều tim nên dại
gì ..."
Có thể là như vậy ... năm mới hy vọng sẽ vui

Dì cầu mong trái tim của cháu MH vẫn đập đều đặn dù con đang ở bênh viện và chưa tỉnh lại
Trời Phật sẽ che chở cho con bình yên
Con còn cha mẹ già và người chị bệnh cần con gánh vát và nơi đây
ngoài hai con của dì , duy nhất con là cháu ruột cuả dì thôi
Con có sai thế nào với dì ,dì cũng đã tha thứ
Lúc nào dì cũng thương con
Hãy tỉnh lại sáng mai dì sẽ vào thăm con

Viết cho MH và TT
LKC
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator


Tổng số bài gửi : 624
Join date : 09/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: DÒNG ĐỜI - Tùy bút ChâuHaNgọc   Sat Feb 26, 2011 7:19 am

Lòng nhân ái

Khi nghe trẻ sơ sinh cất tiếng khóc chào bình minh của cuộc đời mới cảm nhận trẻ thơ thật vô tư và vô tội
Là một phụ nữ ai đã làm mẹ mới hiểu được rằng tình mẹ vô bờ bến không thể có một tình cảm nào vượt qua
Tình yêu trai gái phát xuất từ nhịp đập nhanh của con tim cũng sẽ tàn phai theo thời gian mà người đang ghi những dòng này chưa bao giò nghĩ tới
Không hiểu vì sao tôi nao nao trong lòng bồn chồn từ thứ bảy ngày 22 tháng 1 năm 2011 đến nay tâm vẫn bất an
Đó là sự hốt hoảng kinh hoàng từ một sự bất nhân của một thầy thuốc không có lòng nhân ái ngay cả với người vợ đã nuôi con của anh ta ngoài đời , nuôi anh ta trong tù
Anh là một trong những người tù được nhận nhiều gói quà nhất do thân nhân chịu khó cân quà đúng y qui định về khối lượng nếu chỉ cần dư một chút là sai ,quà không được nhận
Anh ta đã mạnh khỏe trở về nhờ những tinh tuỷ cuả sừng nai từ ông bố vợ gởi đi ,từ nhưng cái bánh
in bột cám thật mịn trộn với các loại đậu cho anh không bị phù thủng..., cũng nhờ cô học trò củ làm bưu điện thương cảm dặn dò và cân đo chính xác,tốt hơn hết là dưới khối lượng qui định
Tôi đi dạy học lại sau hai năm bị mất dạy do lý lịch ,vì họ cần thầy giáo dạy khá về môn hoá học ,vật lý căn
bản của cấp hai
Vừa dạy trò vừa nuôi dạy con vừa chịu đựng bà gia và hai chị chồng
hắc ám lại thêm vào những nghịch cảnh bên ngoài chứng kiến mà
lòng tan nát ...
...
Tôi cứ hỏi anh tôi " anh là đàn ông ,anh hiểu họ hơn cô em gái ngu ngơ...anh trả
lời em đi...tại sao em lại gặp một loại người như thế hở anh?"
Anh tôi bảo " Tại vì hắn không giống cha em ,anh của em và bạn học của em...là tên vô loại mất nhân tính , hãy quên đi cô em út của anh "
...
Anh trai thương yêu của em
Té ra hôm nay là ngày cháu Hoàng Ngân cùng chồng con qua Mỹ
Chắc anh đã khóc khi cháu tạm biệt anh và em gái Hoàng Yến
Chị Hoàng Dung vợ của anh ở nơi xa ấy chắc vui nhiều
Tại em ngu ngơ và PXP ích kỷ vất hồ sơ bảo lãnh...tại cha mẹ của chị và các em cuả chị cư xử tàn nhẫn với một phụ nữ hy sinh cuộc đời mình cho cha mẹ và các em khi cha chị đi tù ..., tất cả là do họ không có lòng nhân ái và vô ơn bạc nghĩa ngay cả với con gái họ

Thôi em sẽ cố quên quá khứ không thể nào thay đổi ...
Em vẫn mãi là một phụ nữ đáng thương ...rất ghét ai thương hại mình và tâm
niệm sẽ không còn thương hại ai nữa ...tiếp tục làm những điều tốt đẹp nếu có thể dù là nhỏ nhặt nhất
Em vẫn mãi là cô em gái út chân thành cuả anh , luôn là bạn tốt và lương y như từ mẫu như ý nguyện
lkc
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator


Tổng số bài gửi : 624
Join date : 09/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Nhũng đọan văn viết cho Tý của Cử   Sat May 07, 2011 9:42 pm

TÌNH BẠN

Chuyện thật viết tiếp để thương tiếc một người nữ đồng nghiệp cùng dạy tại trường trung học Hòa vang ,Quảng nam trong những năm 1969 -1972.
Tý ơi tháng chín đến rồi bạn thân ơi...tháng của niềm vui cũng như nỗi buồn khó quên
Nơi xa xăm ấy chắc rằng bạn còn nhớ C, tháng chín với nhiều kỷ niệm của chúng mình
Thế là hai mươi mốt năm chúng mình được định cư ở nước Mỹ, hai đứa mình đã thực sự không thấy nhau 19 năm đúng ngày lễ Lao Động trên nước từ đó đến nay.
Làm sao mình có thể quên được bạn thương mến của C...

Tháng chín năm 2012 ngay mười ba laị là thứ năm , không là thứ sáu cách đây đúng hai hai năm hai gia đình tuị mình được định cư tại Mỹ
Như ước nguyện cùng Trời Phật tuị mình cùng một chuyến bay đến Thái Lan tháng chín ngày sáu năm một chín chín mươi.
Hai gia đình ở một tuần tại trại tỵ nạn Thái Lan trước khi bay sang Mỹ
Giao mùa Hạ và Thu thời tiết dịu mát hơn sao lòng mình lại buồn nhớ bạn thân đi gần hai mươi năm
Tháng chín năm 2011 chị Lai của C đã ra đi và cô bạn cũng là thí sinh thi tú tài 1 tên là Hải cũng ra đi đêm nay ngồi ôn lại những chuỗi ngày xưa lưu luyến vô cùng Tý ạ
Đêm mai C , Beo định đi ăn kĩ niệm ngày đến Mỹ thiếu Thủy vì phải làm đến khuya mới về buổi sáng bận cho con ăn và đưa đi học...làm ra nhiều xài nhiều và khổ nhiều...
gia đình không còn ấm áp như ngày xưa ... gia đình bạn chia cách âm dương , gia đình mình đổ vđôi khi C nghĩ nếu không có sự đổi dời có lẽ hạnh phúc nhưng đó là hoàn cảnh chung của đất nước và sự bội bạc của con người ...chẳng còn chi để nhớ là tốt hơn hết . C cảm ơn Phât đã dẫn dắt soi đường bớt đau khổ rồi bạn ạ



LKC



Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Mon Mar 04, 2013 7:57 pm; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator


Tổng số bài gửi : 624
Join date : 09/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: DÒNG ĐỜI - Tùy bút ChâuHaNgọc   Sun May 08, 2011 1:43 am

Nhớ Mẹ hiền lương


Chỉ duy nhất tình mẹ là vô tư, vị tha, không tính toán. Mẹ đã cho con cả cuộc đơì khong bao giờ phản bội. Con chưa hề cảm nhận được nhung trong trái tim côi cút non nớt của con đã in dấu trái tim của Mẹ

Dù không có Mẹ dìu dắt dạy bảo con trong cuộc đời giả dối lọc lừa này ,nhưng con đã sống xứng đáng hơn hẳn những người còn Mẹ,ít yêu thương Mẹ như Mẹ đã yêu thương hy sinh cho mình...
CKL
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator


Tổng số bài gửi : 624
Join date : 09/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: DÒNG ĐỜI - Tùy bút ChâuHaNgọc   Mon Oct 17, 2011 11:48 pm

Đám Cưới của cô gái tật nguyền
Vào một sáng mưa tầm tã, cô gái bị liệt hai chân đã tìm thấy tình yêu của đời mình khi chàng thanh niên tốt bụng đặt nhẹ tấm ni lông lên thân hình còm cõi. Nhưng phải mất nhiều năm sau đó, trải qua quãng đời khốn khó, cặp đôi này mới cảm nhận niềm hạnh phúc được khoác lên mình tấm áo cưới.
Chị Thu Hiền được sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, nằm dưới chân núi Đôi (xã Tây Thành, Yên Thành, Nghệ An). Từ lúc 6 tháng tuổi, Hiền phải nhập viện vì một trận ốm thập tử nhất sinh. Sau cơn bạo bệnh, mọi người trong gia đình hoảng hốt và thương cảm khi nhận ra càng lớn, đôi chân của chị càng không còn cử động được và dần teo tóp dần. Chị bị liệt cả hai chân. Lên 7 tuổi, Hiền mới bắt đầu biết tập bò, trườn.

Khi thành thiếu nữ, Hiền luôn khiến cho người đối diện phải thầm trách ông trời, tại sao sinh ra một người con gái có khuôn mặt đẹp nhưng lại gặp nhiều bất hạnh đến thế. Trên khuôn mặt, trong đôi mắt của Hiền luôn chất chứa một nỗi buồn hun hút. Vào năm 2000, khi nghe mọi người nói bệnh bại liệt có thể chữa trị được, người cha thương con đã vay mượn khắp nơi để đưa Hiền vào trung tâm phục hồi chức năng của tỉnh. Nhưng mọi nỗ lực cuối cùng cũng chỉ để an ủi. Tuy nhiên, chuyến đi chữa bệnh ấy lại mở đầu cho một định mệnh gắn liền với chị sau này.

Cường và Hiền đến với nhau trong một ngày định mệnh, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để luôn được sống cùng nhau.

Vào một sáng mưa tầm tã, tại cổng bến xe Vinh (Nghệ An), một cô gái tật nguyền mải lết đi trong mưa gió, qua những vũng nước sũng lại trên đường. Cô bỗng giật mình khi một bàn tay nhẹ nhàng quàng lên thân hình còm cõi của cô tấm ni lông mỏng manh. Một chàng thanh niên trẻ với thân hình cường tráng đứng nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Chính anh cũng đề nghị được chở cô đến trung tâm chấn thương chỉnh hình - địa chị mà cô cần đến. Tình cảm của họ nảy sinh từ giây phút ấy. Họ nhìn thấy nhau, nhìn thấy một nửa cuộc đời của mình.

Chuyện tình của Cường và Hiền không khác gì Romeo và Juliet hay một chuyện cổ tích giữa đời thường, đẹp, lãng mạn nhưng có rất nhiều khó khăn ngăn trở. Ngày Cường nói lời cầu hôn, xin cưới Hiền với cha mẹ ruột là ngày khởi đầu của những sóng gió. Người thân chết lặng khi nghe tin, họ ra sức phản đối và can ngăn. Nhưng dường như không có điều gì cản bước được Cường. Anh lặng lẽ đưa Hiền đi đăng ký kết hôn rồi hai người khăn gói về quê Hiền, dưới chân núi Đôi để sinh sống, bỏ lại sau lưng là phố xá, tương lai và sự ngạc nhiên của người thân.

Bé Hoài Thương 5 tuổi là trái ngọt của mối tình đẹp.

Đến với nhau từ hai bàn tay trắng, từ căn bệnh cố hữu của vợ, cả hai thích nghi với cuộc sống mới bên nhau, họ bỏ qua giai đoạn tổ chức tiệc cưới để tránh tốn kém và cũng để giữ cho gia đình một mái ấm bình yên. Cường lao vào làm đủ thứ. Anh vào rừng kiếm củi đem bán, sửa xe đạp, làm thuê, làm mướn để nuôi vợ. Mọi sinh hoạt cá nhân của vợ đều nhờ vào đôi tay Cường quán xuyến.

Thương chồng, Hiền đâm nghĩ quẩn. Nhiều lúc cô nghĩ đến cái chết để giải thoát nỗi khổ cho chồng. Nhưng rồi, trước sức mạnh của tình yêu người bạn đời mang lại, Hiền không thể chết được. Những lúc Cường vắng nhà, Hiền cố dùng hai tay lết sang nhà bà cô ở gần nhà học may vá. Rồi cũng thành nghề. Hiền bắt đầu nhận đồ may gia công, đồ thêu để đỡ đần cho chồng. Bà con lối xóm, phần vì thương đôi vợ chồng trẻ, phần vì đôi tay khéo léo của Hiền nên ngày càng nhiều người kéo đến đặt hàng.

Khi có với nhau một đứa con, bệnh tật của Hiền càng thêm nặng, chị bị nhiều chứng bệnh như sỏi mật, dính ruột, đau dạ dày khiến khó khăn của gia đình vì thế lại càng thêm chồng chất. Cường đưa vợ đi chạy chữa khắp nơi trong cảnh túng thiếu. Hiền lại nghĩ quẩn, nhưng tình yêu một lần nữa lại níu cô ra khỏi cái chết. Trước đó, vợ chồng Cường - Hiền thống nhất đặt tên cho con gái là Hoài Thương với ý nghĩa tình yêu thương sẽ mãi mãi bền vững.

Bốn năm trước, Cường và Hiền cùng nhau vào Dĩ An (Bình Dương) để lập nghiệp. Người chồng làm nghề lái xe taxi, còn vợ xin làm công nhân may. Con gái 5 tuổi của họ tên là Hoài Thương bắt đầu đến trường học. Cuộc sống mới nhưng không thoát được hết những khó khăn cũ, Cường phải gồng gánh thêm nhiều thứ, phải vật lộn với căn bệnh của vợ, việc học hành của con và từng miếng ăn hàng ngày cho cả nhà. Tuy nhiên, trong gian khó như vậy, anh vẫn luôn đau đáu nghĩ đến một ngày có thể tổ chức lễ cưới cho người vợ yêu của mình, anh muốn được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của vợ trong chiếc áo cưới tinh khôi.

Thu Hiền đã khóc rất nhiều trong ngày cưới của mình.

Cuộc sống của cặp đôi vẫn sẽ bình lặng nếu không có một ngày, những người làm chương trình truyền hình thực tế "Mong đợi một ngày vui" tìm thấy họ và bất ngờ tổ chức cho cặp vợ chồng Cường - Hiền một đám cưới "muộn".

Mất nhiều năm trong gian khó mới được chứng kiến những phút giây, khoảnh khắc thiêng liêng nhất của đời mình, nên cặp vợ chồng rất hạnh phúc. Cường - Hiền trao nhẫn cho nhau trong những nụ cười và nhiều giọt nước mắt.

Những người có mặt chứng kiến cảnh Hiền xúc động khi được Cường trao gửi nhẫn cưới như tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho cô bao năm nay với bao sóng gió khắc nghiệt của cuộc đời đã không kiềm được nước mắt. Một kết thúc có hậu không chỉ còn là niềm vui của cặp vợ chồng từng sống dưới chân núi Đôi mà còn là của bao trái tim luôn theo dõi họ.

Vợ chồng Cường - Hiền trong lễ cưới "muộn".
Đám cưới của Cường - Hiền tuy nhỏ gọn nhưng thật ấm cúng và hạnh phúc với sự chứng kiến của gia đình nội ngoại, bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là cô con gái yêu lên 5. Những người đồng hành cùng chương trình "Mong đợi một ngày vui" cũng tặng cho họ một khoản vốn để có thêm sức mạnh để bước tiếp cuộc sống mới.

Bai viet nay copi tu NGOISAO.NET


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Wed Feb 01, 2012 7:18 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Lêkhoacử
SuperModerator
SuperModerator


Tổng số bài gửi : 624
Join date : 09/12/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: DÒNG ĐỜI - Tùy bút ChâuHaNgọc   Wed Feb 01, 2012 1:44 am


Mưa Xuân ngoài trời mưa rơi trong lòng
Mưa giao mùa đông sang xuân đang nhẹ rơi bên ngoài ...
Lần thứ ba mình đến viện dưỡng lão ,thăm mẹ cuả anh kết nghĩa đứa con gái được đưa vào VDL,trước đó hai lần là hai bà mẹ của bệnh nhân...Mình rất ngaị đến đây lắm vì tính của mình quá nhạy cảm

Cứu được mạng bà sau khi đã vật vã "tơi bời hoa lá" và đang vâtt lý trị liệu ...
bệnh nan y
Cũng nhờ con, dâu làm ngành y tế nên đươc theo dõi bịnh tình chu đáo hơn...và 5 đứa con hiếu để...,nếu vào đây nằm mãi sẽ bị lở loét ...nếu bị tiểu đường còn thê thảm hơn.
Và chính mình là người đã chứng kiến một gia đình có 5 người con ,trai có,gái có ,giàu có cho mẹ vào VDL khi bà còn mạnh ...Sau đó bà buồn quá qua đời vì bị lơ loét...và đám ma làm thật lớn và khóc thật nhiều...
...
Nước mắt chực rơi nhưng phải cố giữ để bà ta an tâm tin tưởng nuôi hy vọng trong tháng ngày còn lại ,mình thật sự đau lòng và an ủi bà với tất cả chân tình ...
Vợ của một trung tá hải quân trước đây làm việc ở bộ tổng tham mưu tại Sài Gòn , bị tù đày hơn 1o năm và đã chết trước bà hơn 10 năm ,bà sắp vào tuổi 76 sinh năm 1934.
Trên đường về với đứa con gái làm bài thơ khi nhìn mưa rơi ...mong là đêm nay mình không khóc như hai lần thăm trước

Mưa Xuân

Mưa xuân rơi rớt giọt ngân dài
Ta mãi mê nhìn tưởng nhớ ai
Tri kỹ đâu tim người đáng kính ?
Tri âm nào thấy đấng anh tài
Mộng mơ kiếp khác hoài tha thiết
Chan chứa cuộc tình bao đắng cay
Chia bớt nỗi buồn ,vui, khốn khó
Bên nhau bền chặt mối duyên hai]


Được sửa bởi Lêkhoacử ngày Mon Feb 13, 2012 1:12 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: DÒNG ĐỜI - Tùy bút ChâuHaNgọc   Today at 3:11 pm

Về Đầu Trang Go down
 
DÒNG ĐỜI - Tùy bút ChâuHaNgọc
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CHÂN TRỜI TÍM :: VĂN :: Nhật ký ,Tùy bút,đoản khúc-
Chuyển đến