Tuân lệnh !
Nghe Bé gọi anh vội vàng thức dậy
Nắng ban mai rực rỡ trước hiên nhà
Ty hiện ra trong sắc áo hoa cà
Đan quyện lấy tấm thân ngà mảnh dẻ
Anh mở cửa, Ty ngập ngừng e lệ
(Ai lại đến nhà người ta sớm thế hỡi cô tiên?_)
Có lẽ trong đêm mơ thật giấc mơ hiền?
Nên muốn kể cho chàng nghe lập tức?
Ty bước vào nhà,mùng mền chưa kịp gấp
Bàn chải răng,khăn mặt vẫn còn khô
Anh phân vân chẳng biết bắt Ty chờ?
Thì Ty đã giục anh đi rửa mặt
(Măt mũi thế kia sao dám ngồi tiếp khách?
Cái ông này vô lịch sự quá đi thôi!)
Mấy phút qua mau đâu đó đã xong rồi
Ty lên giọng nữ hoàng ban mệnh lệnh:
Điều thứ nhất hãy thi hành ngay công việc
Đem quà Gíáng sinh đến tặng Út Ty Còm
Rồi tối mai trong Đêm Thánh Vô Cùng
Hãy làm tài xế cùng Ty đi dự lễ.
(Lạy Chúa tôi!) Xin cúi đầu tuân lệnh Bé
Để ngày sau chắc Bé sẽ nhường ngôi
Ty trở về làm hoàng hậu*** của riêng tôi
Mà hoàng hậu phải tuân theo hoàng đế.***
ChinhNguyen/H.N.T./H.N. SG,23.1.78
(Cho một kỉ niệm)
***Chiều trong tu viện
*Em đứng trong tu viện
nhìn giáo đường
Tượng Chúa trên cao
muộn phiền nhìn xuống
*Hoàng hậu áo tím
khẽ nâng niu
vươn cánh tay dài
qua khung cửa sổ
*Hoàng hậu dịu hiền
ngập ngừng khẽ hỏi
Quân vương đâu
bỏ thiếp một mình?
*Cánh bướm rung rinh
trong nắng sớm
trong gió chiều
làm bạn cùng ta
*Giáo đường âm thầm
con chiên vắng bóng
không tiếng kinh cầu
chỉ còn em và ta
*Ta đan những sợi mây hồng
sợi vàng,sợi trắng
sợi nào kết chặt ta với chàng
làm bạn trăm năm?
*Ta kết những bông hoa trên áo
gởi hồn ta vào đây
đến bốn phương trời
cho những người xa lạ
*Hòang hậu,em đứng đó
tháng năm không mệt mỏi
nhìn ta mỗi ngày
kết tơ trời bên cửa sổ
*Em hôn trên má ta
mùi hương huyền ảo
nụ cười xa vời
Có phải em vừa hỏi:
chúng mình cùng tên?
*Chiều nay bên giáo đường
Ta ăn năn sám hối
Nửa đời mệt mỏi
còn mình em chia sẻ với ta
*Một mai ta rời bỏ nới này
em có nhớ ta không?
Như 7 năm về trước
sáng thứ 7 nào ta cũng đến với em
*Có những ma soeur trẻ
đôi mắt long lanh
thương ta như Chúa
tạo huyền thoại nhà Dòng
*Em có nghe không?
những tiếng cười thuỷ tinh
cả những giọt nước mắt
trong buổi chiều nào
*Ta đan những sợi mây hồng
màu của trời mơ ước
Bao giờ hạnh phúc đến
ta đan áo cho chàng
*Ta sẽ đan cho con
những màu vàng màu đỏ
Nhưng không bao giờ em ạ
đan màu tím áo em
*Hoàng hậu,em đứng đó
thương yêu một đời
Ta là Pe'ne'lope
Chờ Ulysse trở về.
L.N. 2/11/77