Song an Châu
Tổng số bài gửi : 665 Join date : 10/12/2009
| Tiêu đề: MÈO HOANG_Tùy bút Song An Châu Mon Jan 11, 2010 9:14 am | |
| Tùy bút : Song An Châu
MÈO HOANG Hàng tuần chiếc xe rác đến lấy rác nơi khu phố tôi đang ở vào sáng thứ sáu. Thường lệ thì khoảng 5 hay 6 giờ chiều thứ năm, tôi xách cái bọc nylon to đi vòng vòng các phòng trong nhà, gom rác bỏ vào bao nylon và chót hết là cái bao rác to tướng trong nhà bếp. Đó là nhiệm vụ của tôi được bà xã tôi phân công hàng tuần.
Hôm qua, mãi mê ôm cái computer gõ cọc cạch thì bã réo lên: - Anh lấy rác chưa? Lo ngồi ôm cái máy computer hoài! Tôi trả lời xách mé: - Chút nữa tôi sẽ lấy … chị hai ! Câu trả lời này nghe xuôi tai, nhưng có hai nghĩa, tùy ai hiểu sao thì hiểu, theo kiểu nói miền Nam bộ của tôi. Nói chút nữa, chớ tôi cũng vội tắt cái máy computer, lo đi làm nhiệm vụ “chị hai” tôi giao, sợ bã hét lên nữa tôi mất hứng vì tôi đang viết dở dang bài tùy bút …
Chiều đó, tôi mang bịch rác bỏ ngoài cửa sau nhà, chớ chưa bỏ vào thùng rác to của hãng xe rác cung cấp cho mỗi nhà. Thùng rác này tôi để cạnh hàng rào, cách cửa nhà sau chừng hơn chục bước … Trời mùa Đông năm nay, không như các năm trước, cả tuần nay cái lạnh cắt da 15 – 16 độ F, do ngọn gió lạnh từ Canada và miền bắc Hoa kỳ thổi xuống miền Đông Nam, nơi tôi đang cư ngụ. Vì sợ cái lạnh, tôi làm biếng mang bao rác bỏ vào thùng rác lớn để cạnh hàng rào cuối vườn rau. Tôi vội trở vào phòng làm việc viết tiếp bài tùy bút …
Trước khi đi ngủ, “chị hai” tôi lại hỏi: - Anh đem rác ra sau chưa? - Đem rồi, nhưng chưa bỏ vào thùng rác. - Vậy để đâu mà chưa bỏ vào thùng rác?. - Để ở cửa sau nhà. - Sao không bỏ vào thùng rác, mèo chó nó xé bọc rác ra ăn đồ thừa…lôi ra tùm lum hết à! - Ở Mỹ này mèo, chó người ta giữ kỷ lắm mà!. - Thôi đi ông tướng, tìm cách chống chế tội làm biếng hoài! Đi ra lấy bịch rác bỏ vào thùng đi!. Tôi không chống chế, mà chỉ làm biếng, nói cho qua chuyện: - Thôi để sáng, anh lấy bỏ vào thùng đem ra đằng trước nhà luôn thể mà.
Sáng dậy, tôi thức sớm ra mở cửa sau nhà. - Oh my God! (Trời ơi!). Tôi vội buộc miệng kêu lên hốt hoảng, khi tôi mở cửa nhà sau thì thấy cái bịch rác rách bươm, thực phẩm dư thừa, giấy má, xương xóc …vươn vải, tung tóe khắp mặt đất … Bóng dáng con mèo con cong đuôi chạy, nhảy qua hàng rào mất dạng, khi nghe tiếng mở cửa nhà sau của tôi và một con chó nhỏ đứng nhìn tôi nhe răng … cười trừ cái tội ăn vụng.
Tôi biết con chó nhỏ này của cô chủ nhà hàng xóm. Sáng sáng tôi thấy cô ta dẫn con chó này ra sân trước cho nó đi quần chân, sau một đêm nhốt trong nhà. Tôi cũng ngạc nhiên, sao con chó này lại xõng chuồng qua nhà tôi được, vì sau nhà tôi tứ bề có hàng rào vây kín. Sáng ra, tôi đi kiểm tra mới thấy dưới mép hàng rào phía bên nhà hàng xóm có một cái lổ nhỏ, chắc chú chó này bươi quào đào cái lỗ, đêm qua chun qua nhà tôi.
Tôi qua nhấn chuông và gõ cửa nhà cô hàng xóm để bảo cô ta xích con chó lại. Tôi đứng chờ một chập, độ mười phút, không thấy cô hàng xóm mở cửa. Tôi nghĩ thầm, chắc cô ấy không có ở nhà, nên chú chó đi hoang. Qua cửa kính garage, tôi nhìn vào không thấy chiếc xe cô ta … cô ta không có ở nhà thật rồi. Chắc cô đã đi làm rồi.
Tôi trở lại sau nhà dọn dẹp rác rưởi bỏ vào thùng rác. Nhìn quanh, không thấy con chó nhỏ. À! nó cũng nhanh chân chui lỗ chó trở về nhà chủ nó rồi …Tôi vào nhà im re, không nói chuyện này cho bà xã tôi biết … cái tội sơ suất của tôi. Vài hôm sau, tôi thức dậy sớm ra vườn, lại thấy con mèo hoang ngồi gục đầu vào hai chân trước, có vẻ ủ rủ vì đói. Chắc mấy ngày nay nó không có thức ăn … Tôi đọng lòng trắc ẩn, trở vào nhà lấy cái chén mủ, múc vài muỗng cơm, chan một ít nước cá kho và lấy một miếng cá bỏ vào chén đem ra cho nó ăn.
Tôi đi lần tới chỗ con mèo, nó thấy tôi dợm chạy, tôi buộc miệng kêu … meo meo …dụ khị nó đứng lại và đưa cái chén cơm về phía trước cho nó thấy. Nó biết tôi cho nó ăn nên ngồi im và tôi đưa chén cơm gần miệng nó. Nó nhìn tôi, chắc nó muốn nói cám ơn tôi. Tôi biết nó đói, nhưng nó từ từ ăn nhỏ nhẻ như “mèo”!. Nhìn con mèo, tôi chợt nhớ lại, trong mấy năm đi tù cải tạo sau tháng 4 năm 1975. Tôi cũng có những ngày đói meo trong gần bày năm, những đêm lạnh trong tù không tội…
Từ ngày đó, vào sáng sớm, trước khi đi làm, tôi đều mang thức ăn để cạnh hàng rào, nơi tôi mang thức ăn ngày đầu tiên cho con mèo con ăn. Dần dà, con mèo con dạng dĩ, tỏ ra thân mật với tôi. Những ngày thứ bảy, chủ nhật, tôi không đi làm việc, ra săn sóc miếng vườn rau, cải của tôi sau nhà. Con mèo con lại quấn quit bên chân tôi, làm tôi liên tưởng đến hai câu thơ của người bạn học chung thời trung học, cách đây hơn 40 năm mà tôi vẫn nhớ đến giờ:
“ Đời buồn như con mèo đen có tật Quẩn chân hoài, nên vấp ngã liên miên”
Con mèo hoang nay trở thành bạn nhỏ của tôi, nó có bộ lông vàng óng ả, không phải màu đen u tối, giờ đây nó là bầu bạn của tôi và cũng là niềm vui của tôi trong những chiều buồn tẻ mùa thu lá bay hay mùa đông lạnh lẽo nơi xứ người.
Người bạn thời xa xưa của tôi, sau khi rời trường trung học, được học bổng do chánh phủ Úc tài trợ, giờ đây đời bạn tôi không còn buồn nữa. Sau khi đậu bằng tiến sĩ Khoa Học, không trở về nước phục vụ, đã ở lại Úc làm giáo sư một trường đại học nơi thủ đô Melbourne, vợ con đề huề, vui vẻ …
Con mèo hoang giờ đây không còn đi hoang, đói lạnh, tìm thức ăn dư thừa nơi thùng rác nữa. Tôi đã mang nó vào nhà nuôi, chăm sóc nó, mua cho nó cái ổ êm ấm và thức ăn chế biến sẳn mỗi khi tôi đi chợ Kroger hay Wal-Mart mua đồ ăn hàng tuần.
Câu tâm niệm trong đời tôi:“ Trong cuộc sống, dù ta gặp nhiều gian khổ, đói nghèo, bất trắc hãy vươn lên. Ngày mai trời lại sáng”. Song An Châu GA, chiều Đông 12, 2009 | |
|
Lêkhoacử SuperModerator
Tổng số bài gửi : 625 Join date : 09/12/2009
| Tiêu đề: Re: MÈO HOANG_Tùy bút Song An Châu Tue Jan 12, 2010 12:52 am | |
| AnhHai ơi Sao anh ngoan ngoản dễ sai bảo thế? Anh có con mèo làm bạn thế mà tốt hơn mèo người vì nó không phản bội anh ,còn hơn ckl "alone" CKL không ưa meò ví nó wào đau lắm"giống sư tử Hà Đông" Đúng quá phải không anh? ckl | |
|