[color=darkblue]
Vọng cố hương
Muôn dặm trông vời khắp bốn phương
Mịt mù không thấy bóng quê hương
Mây ơi theo gió về đâu nhỉ?
Ta cũng theo làn sóng nước dương.
Biển cả gào lên tiếng oán than
Con thuyền vong quốc lắm gian nan
Trôi trên giòng xoáy bao ngày tháng
Giạt đến ven bờ một đảo hoang.
Hăm hở dò xem có dấu người
Thời gian trở lại giữa ngàn xưa
An Tiêm mờ ảo mơ hay thực
Cả Lỗ bình Sơn thấp thoáng đưa.
Tràn ngập lòng ta nỗi đớn đau
Quê hương bỗng chốc bị điêu tàn
Nát tan sau trận cuồng phong ấy
Mạo hiểm trùng khơi hướng xứ xa.
May mắn làm sao gặp cứu tinh
Trong cơn hấp hối chợt hồi sinh
Một con tàu lạ dừng bên đảo
Đón bước lên theo chuyến hải hành
Ngăn cách đôi bờ của đại dương
Tìm đâu thấy được bóng quê hương
Mây cho ta gởi niềm thương nhớ
38 năm rồi vẫn vấn vương.
ChinhNguyen/H.N.T. 4/13
[Nguồn: Web saigonocean, May 1.2013]
[Ghi sau: bài thơ được đăng lại trên RạngĐông#422 May 20/13 do nhã ý riêng của anh SAC,phụ trách Trang Thơ RĐ,nhưng rất tiếc bị sửa ở câu 4 chữ NƯỚC thành TRÙNG,có lẽ anh SAC không để ý đến âm Trắc (nước dương)mà tác giả chủ ý viết để câu thơ đúng âm điệu hơn,điều mà ChNg luôn luôn chú trọng trong Thi ca] ChNg June 3/13]/color]