BỖNG DƯNG NHỚ ĐẾN NGƯỜI THƯƠNGThu về, sao thấy quá buồn
Bỗng dưng nhớ đến người thương bên nhà
Xa quê mấy chục năm qua
Nhưng hình bóng cũ chưa nhòa trong tôi
Nhớ em, ánh mắt bờ môi
Nhớ em, ăn nói ngọt lời dễ thương
Nhớ em, áo trắng đến trường
Nhớ em, hay khóc còn vương vai mềm
Dỗ em lời nói dịu êm
Em càng nũng nịu lại thêm đòi quà.
Bây giờ anh đã cách xa
Nửa vòng trái đất nhưng mà…vẫn thương
Thương em thương cả con đường
Cùng nhau sánh bước đến trường năm xưa
Thương em dù nắng hay mưa
Tay trong tay nắm sớm trưa đi về.
Bao năm tôi đã xa quê
Dung thân xứ lạ thấy tê tái lòng
Xuân về lửa Hạ sang Đông
Thu sang mấy bận trong lòng…nhớ em!
Song An Châu,GA, Oct. 15-2010