DƯỚI ÁNH TRĂNG VÀNG Đêm nay dưới ánh trăng vàng Tôi người xa xứ bàng hoàng nhớ quê Bao năm chưa một lần về Thăm trường làng cũ, mẹ quê mỏi mòn Mắt nhòa lệ bởi vì con Ra đi bỏ nước, bỏ non chưa về Mẹ ơi ! Nhớ mẹ chiều quê Tiển con ra đến chân đê đầu làng Dừng chân, mẹ vội nhìn sang Con đi bên cạnh, hai hàng lệ rơi. Nhưng mẹ không nói nên lời Rưng rưng mẹ khóc. Mẹ ơi! con buồn. Mắt con dòng lệ lại tuôn Nói gì với mẹ ? Suối nguồn đau thương. Từ ngày xa mẹ lên đường Đêm đêm con thắp nén hương vái trời Cầu xin cho mẹ sống đời Mừng ngày đất nước rạng ngời vinh quang.
Song An Châu GA, June 29-2010
Cảm tác họa bài thơ Dưới Ánh trăng Vàng, của Anh S.A.C
Tình Quê Ra đi trong lúc vội vàng sau lưng bỏ lại xóm làng tình quê Nhiều năm xa vắng nay về ngập ngửng chân bước trên đê đường mòn Mẹ hiền tựa của chờ con trong tin cánh nhạn héo hon ngày về Chiều nay nhớ mẹ nhớ quê Nhớ hàng liễu rũ sông mê đầu làng Mỗi lần phượng nở hè sang Sân trường hoa nắng bên đàng rụng rơi Tiếng ve nức nở thảnh lời Nghe trong chiều vắng buồn ơi là buồn Nhớ người mắt lệ trào tuôn Dấu xưa đọng lại nỗi buồn sầu thương Ta về tìm lại tên đường Mang trong ký ức tha phương góc trời Loay hoay gần hết một đời Tháng ngày qua vội một thời tuổi hoa